hoa nở miền đá

Chương 1: Người Mới Đến


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tháng Mười. Gió trên cao nguyên đá Hà Giang bắt đầu se se lạnh. Trung úy Lê Văn Phong cùng một chiến sĩ trẻ đi tuần tra trên con đường mòn cheo leo, một bên là vách núi đá tai mèo sắc lẹm, một bên là vực sâu hun hút. Phong đã gắn bó với mảnh đất này được 5 năm. Cái nắng, cái gió, cái lạnh cắt da cắt thịt và cả sự khắc khổ của đá đã tôi luyện anh thành một người đàn ông rắn rỏi, làn da rám nắng và ánh mắt trầm tĩnh.

Với những người lính biên phòng như anh, việc tuần tra đã trở thành một phần của hơi thở. Anh thuộc từng khúc cua, từng mỏm đá, quen cả tiếng gió rít qua khe núi. Mảnh đất này khô cằn, khắc nghiệt, nhưng nó cũng có một vẻ đẹp hoang dại và kiêu hãnh đến nao lòng. Mùa này, những vạt hoa tam giác mạch đang nở rộ, trải những tấm thảm hồng tím mong manh trên nền đá xám xịt, như chính sức sống mãnh liệt của con người nơi đây.

Đang đi, Phong chợt nghe tiếng động cơ ì ạch từ xa. Anh nheo mắt nhìn về phía con đường đèo phía dưới. Một chiếc xe khách cũ kỹ, vốn là phương tiện giao thông chính nối huyện với xã vùng biên này, đang bò lên dốc một cách khó nhọc rồi khựng lại, nhả ra một làn khói đen kịt.

"Lại chết máy rồi," cậu chiến sĩ trẻ đi cùng tặc lưỡi. "Chắc phải nửa tiếng nữa mới xong."

Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Cửa xe mở, vài người dân địa phương quen mặt lục tục xuống xe, kiên nhẫn ngồi bên vệ đường chờ đợi. Và rồi, từ trong xe, một bóng người nhỏ nhắn, khác hẳn với những người còn lại, bước xuống.

Đó là một cô gái.

Cô mặc một chiếc áo khoác gió màu be, trông có vẻ không đủ ấm so với cái lạnh nơi đây. Mái tóc dài buộc gọn gàng, gương mặt trái xoan thanh tú nhưng giờ đây tái nhợt vì say xe và mệt mỏi. Cô gái loạng choạng bước xuống, tay xách một chiếc vali to và nặng, tay còn lại ôm một thùng carton đầy sách vở. Cô nhìn quanh, ánh mắt lộ rõ vẻ ngơ ngác và một chút hoang mang trước khung cảnh núi non trùng điệp, hùng vĩ nhưng cũng đầy xa lạ.

"Cô giáo mới," Phong lẩm bẩm. Anh đã nghe ban chỉ huy xã báo tin sẽ có giáo viên mới được cử lên điểm trường trên này.

Thấy cô gái vật lộn với đống hành lý, Phong ra hiệu cho đồng đội. Cả hai nhanh chóng đi xuống con dốc.

Thảo My đang cố gắng kéo lê chiếc vali trên con đường đầy sỏi đá thì một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh.

"Để tôi giúp cô một tay."

My giật mình ngẩng lên. Trước mặt cô là hai người lính biên phòng. Người vừa nói có vóc dáng cao lớn, vững chãi, quân phục xanh màu lá đã sờn vai. Gương mặt anh góc cạnh, rám nắng, nhưng đôi mắt thì rất hiền và sáng.

"A... dạ... cảm ơn anh," My luống cuống.

Phong không nói nhiều, anh dễ dàng xách chiếc vali nặng trịch của cô lên như thể nó chẳng có gì. "Cô giáo mới lên điểm trường Mèo Vạc phải không?"

"Dạ... dạ phải. Sao anh biết ạ?" Thảo My ngạc nhiên.

Phong khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi làm gương mặt vốn nghiêm nghị của anh trở nên ấm áp hơn. "Cả xã này chỉ có một điểm trường. Mấy đứa nhỏ mong cô giáo mới lắm. Đi thôi, xe chắc còn lâu mới sửa xong. Đồn của chúng tôi ở gần đây, để tôi đưa cô về điểm trường."

Thảo My còn chưa kịp định thần thì Phong đã đi trước. Cô vội vàng ôm thùng sách của mình lẽo đẽo đi theo sau. Suốt quãng đường, họ không nói gì nhiều. Phong chỉ thỉnh thoảng chỉ cho cô vài cái tên của ngọn núi, con suối. Còn My thì mải nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh, một cảm giác an toàn kỳ lạ len lỏi trong lòng cô gái trẻ vừa chân ướt chân ráo đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Điểm trường là một dãy nhà cấp bốn đơn sơ, nằm cạnh căn nhà công vụ nhỏ dành cho giáo viên. Phong đặt hành lý của My xuống trước hiên nhà.

"Đây là nhà của cô. Có thể không được tiện nghi như ở dưới xuôi. Cô chịu khó."

"Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm," My lí nhí.

Phong gật đầu, định quay đi thì khựng lại. Anh nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng lọt thỏm giữa núi đồi, rồi nói: "Ở đây tối xuống lạnh lắm, cô nhớ đóng kín cửa. Có việc gì cần giúp thì cứ ra đồn biên phòng, cách đây chừng một cây số thôi. Hỏi thăm Trung úy Phong là ai cũng biết."

Nói rồi, anh xoay người, cùng đồng đội khuất dần sau con dốc.

Thảo My đứng một mình, nhìn theo bóng họ xa dần. Cô nhìn căn nhà đơn sơ, nhìn những dãy núi đá tai mèo sừng sững trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Một nỗi buồn và sự cô đơn vô hạn chợt ùa tới. Nhưng rồi, nghĩ đến lời nói của anh lính biên phòng, "Mấy đứa nhỏ mong cô giáo mới lắm", và nhớ lại ánh mắt hiền lành, ấm áp của anh, cô lại hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại.

Mình sẽ làm được.

Hoa nở trên đá. Cô cũng sẽ như vậy, mạnh mẽ và kiên cường nở hoa trên mảnh đất khắc nghiệt này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.