Sau lễ hội Gầu Tào, mối quan hệ giữa Phong và My dường như đã bước qua một ngưỡng cửa mới. Không còn là sự giúp đỡ đơn thuần giữa người lính biên phòng và cô giáo cắm bản, mà đã có thêm những rung động e ấp, những quan tâm không lời. Họ không nói với nhau bất cứ lời hẹn ước nào, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rằng, người kia đã chiếm một vị trí đặc biệt.
Cuộc sống trên cao nguyên đá lại quay về với nhịp điệu thường ngày. My tiếp tục công việc gieo chữ cho lũ trẻ. Nhờ sự kiên nhẫn và những phương pháp dạy học sáng tạo, cô đã dần xóa bỏ được rào cản ngôn ngữ. Lũ trẻ ngày càng yêu quý và quấn quýt cô giáo. Chúng đã có thể ê a đọc những con chữ đầu tiên, có thể hát trọn vẹn một bài hát tiếng phổ thông. Nhìn thấy sự tiến bộ của học trò mỗi ngày chính là niềm hạnh phúc và động lực lớn nhất của My.
Phong vẫn ngày ngày đi tuần tra, công việc của anh vẫn thầm lặng và đầy trách nhiệm. Nhưng giờ đây, con đường tuần tra của anh dường như có thêm một điểm dừng chân quen thuộc. Hầu như chiều nào, sau khi xong việc, anh cũng ghé qua điểm trường. Khi thì anh mang cho cô giáo mớ rau xanh vừa hái được trong vườn của đồn, khi thì là vài con cá suối mà anh em chiến sĩ vừa bắt được. Anh không nói những lời hoa mỹ, chỉ đơn giản là: "Cải thiện bữa ăn cho cô giáo."
My cũng không còn ngại ngùng như trước. Cô vui vẻ nhận lấy những món quà mộc mạc ấy và mời anh ở lại dùng bữa cơm chiều. Bữa cơm của cô giáo vùng cao đơn sơ, chỉ có cơm trắng, rau rừng và chút cá khô, nhưng khi có thêm người ngồi cùng, nó bỗng trở nên ấm cúng và ngon lạ thường.
Họ ngồi ăn bên nhau trong căn bếp nhỏ, ánh lửa bập bùng soi rõ hai gương mặt. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện. My kể cho Phong nghe về những trò nghịch ngợm của lũ học trò, về những tiến bộ của chúng. Phong kể cho My nghe về những khó khăn, nguy hiểm trong công việc của người lính, về những đường mòn, cột mốc mà anh và đồng đội phải ngày đêm canh giữ. Qua những câu chuyện đó, họ càng hiểu và cảm phục nhau hơn. My cảm phục sự hy sinh thầm lặng, lòng dũng cảm của người lính. Còn Phong lại nể trọng sự kiên trì, lòng yêu nghề và trái tim nhân hậu của cô giáo trẻ.
Có một hôm, một trận mưa rừng bất ngờ ập đến. Cơn mưa xối xả như trút nước, khiến con đường đất trở nên lầy lội, trơn trượt. Mái nhà của điểm trường, vốn đã cũ, bắt đầu bị dột ở vài chỗ. Nước mưa chảy thành dòng xuống lớp học, làm ướt hết bàn ghế. My loay hoay dùng xô, chậu để hứng nước nhưng không xuể.
Đúng lúc đó, Phong đi tuần về. Thấy cảnh tượng ấy, anh không nói một lời, vội vã chạy về đồn gọi thêm hai người chiến sĩ nữa. Ba người lính, dù người đã ướt sũng, vẫn nhanh chóng trèo lên mái nhà. Họ dùng những tấm bạt chống thấm mang theo, khéo léo chèn lại những chỗ dột. Dưới màn mưa trắng xóa, hình ảnh những người lính không quản ngại khó khăn để sửa lại mái nhà cho cô giáo và học trò đã trở thành một hình ảnh đẹp đẽ và cảm động nhất.
Khi mưa tạnh, công việc cũng vừa xong. My vội pha những ly trà gừng nóng hổi mời ba người lính.
"Em lại phải cảm ơn các anh nữa rồi. Không có các anh, chắc mẹ con cô trò em tối nay phải bơi trong lớp học mất," My nói, giọng đầy biết ơn.
Phong chỉ cười. "Việc nên làm thôi mà cô giáo. Đồn biên phòng là nhà, bà con dân bản là người thân. Giúp đỡ nhau là chuyện thường tình."
Câu nói mộc mạc của anh lại một lần nữa khiến trái tim My rung động. Anh luôn như vậy, làm nhiều hơn nói, hành động luôn ấm áp và thiết thực hơn vạn lời hoa mỹ.
Tình cảm giữa họ cứ thế lớn dần lên, tự nhiên như cỏ cây hoa lá trên mảnh đất này. Nó không ồn ào, vội vã, mà sâu sắc và bền bỉ. Họ chưa một lần nói tiếng yêu, nhưng ánh mắt họ trao cho nhau, những cử chỉ họ dành cho nhau đã nói lên tất cả. Cả bản làng, cả đồn biên phòng dường như cũng nhận ra điều đó. Bà con dân bản mỗi khi thấy Phong đến trường đều tủm tỉm cười trêu ghẹo. Anh em chiến sĩ trong đồn cũng hay đùa, rằng "thủ trưởng dạo này hay đi tuần tra đường vòng quá."
Một buổi chiều đẹp trời, sau khi tan lớp, My đi dạo trên con đường mòn quen thuộc dẫn ra ngọn đồi có cây hoa gạo cổ thụ. Bất ngờ, cô gặp Phong cũng đang ở đó. Anh không mặc quân phục, chỉ mặc một bộ quần áo lính thường ngày, trông anh gần gũi và hiền lành hơn.
"Anh cũng ra đây ngắm hoàng hôn à?" My hỏi.
Phong gật đầu. "Đây là nơi tôi thích nhất. Mỗi khi có chuyện gì trong lòng, tôi lại ra đây ngồi. Nhìn xuống thung lũng, thấy những mái nhà lác đác khói chiều, thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ sự bình yên đó."
Họ ngồi xuống cạnh nhau dưới gốc cây gạo, im lặng ngắm mặt trời từ từ lặn sau những dãy núi hùng vĩ. Ánh hoàng hôn màu cam đỏ nhuộm lên cả không gian một vẻ đẹp huyền ảo.
"Anh Phong này," My bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Anh... anh có định ở đây mãi không?"
Câu hỏi của My khiến Phong hơi bất ngờ. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. "Tôi là lính. Tổ quốc cần ở đâu thì chúng tôi có mặt ở đó. Nhưng nếu được chọn, tôi vẫn muốn được gắn bó với mảnh đất này."
Anh ngừng lại một chút rồi hỏi ngược lại cô: "Còn cô giáo thì sao? Hết hai năm công tác, cô có về xuôi không?"
Câu hỏi của anh như một mũi kim khẽ chích vào trái tim My. Cô im lặng. Về xuôi, đó là điều cô vẫn luôn nghĩ tới. Ở đó có gia đình, có bạn bè, có một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến việc phải rời xa nơi này, rời xa những đứa học trò ngây thơ, và rời xa người đàn ông đang ngồi bên cạnh, lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn và sự lưu luyến khó tả.
"Em... em cũng không biết nữa," cô lí nhí.
Phong không hỏi thêm. Anh hiểu sự khó xử trong lòng cô. Anh biết anh không thể đòi hỏi cô phải hy sinh tương lai của mình để ở lại nơi gian khó này. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh chứa đựng biết bao điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Có những lời yêu thương, có những lời hứa hẹn, có lẽ nên để dành lại, chờ một ngày cả hai đã sẵn sàng hơn.
Họ cứ ngồi bên nhau như vậy cho đến khi mặt trời lặn hẳn, chỉ còn lại những vệt sáng cuối cùng le lói nơi chân trời. Con đường phía trước của cả hai vẫn còn rất dài, với nhiều ngã rẽ và những lựa chọn chưa thể nói trước. Nhưng có một điều chắc chắn, hình ảnh của người kia đã khắc sâu vào trong tim họ, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ trên miền đá này.