Gió tuyết lại tràn về.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời kinh thành phủ một màu trắng lạnh lẽo, từng bông tuyết rơi xuống mái ngói hoàng cung như vô số cánh hoa tàn.
Ngày xuất giá.
Ngày nàng trở thành Chiêu Phi – tân phi của đế vương Lâm Triệt.
Tạ Lăng Vân ngồi trong kiệu phượng, áo cưới đỏ thẫm phủ kín người, từng sợi chỉ vàng lấp lánh dưới ánh sáng mờ. Hai tay nàng đặt lên đầu gối, lòng bàn tay lạnh buốt, nhưng trong tim lại như có ngọn lửa âm ỉ — ngọn lửa của oán hận, của nỗi sợ, và của lời thề chưa kịp nói ra.
Bên ngoài, tiếng trống rước dâu vang dội khắp kinh thành, tiếng chiêng, tiếng hô hò của dân chúng hòa lẫn vào gió tuyết. Ai cũng muốn nhìn thấy dung nhan vị tân phi được ban hôn giữa thời loạn này.
Họ đâu biết, trong kiệu hoa lộng lẫy kia, nàng đang lặng lẽ khóc.
Không phải những giọt nước mắt nức nở, mà là nước mắt không có tiếng – thứ chỉ chảy ngược vào tim.
Từ sáng sớm, cung nữ trong phủ đã tới hầu trang điểm.
Tóc nàng được vấn cao, cài trâm ngọc phượng hoàng, trên trán điểm chu sa đỏ tươi. Mỗi động tác của bọn họ đều cẩn trọng, như đang chạm vào một món đồ quý hiếm hơn là con người.
“Chiêu Phi nương nương, ngài thật đẹp. Hôm nay nhất định hoàng thượng sẽ hài lòng.”
Một cung nữ trẻ mỉm cười, giọng ngọt như mật.
Tạ Lăng Vân khẽ nhìn mình trong gương đồng.
Người con gái trong đó là ai?
Đôi mắt nàng u buồn, nước da trắng như tuyết, môi đỏ nhạt, trâm vàng phản chiếu ánh nến lung linh. Nhưng trong ánh mắt ấy, chẳng có chút hạnh phúc nào.
“Đẹp ư?” – nàng khẽ nói. “Đây không phải là dung nhan để khiến người ta yêu, mà là dung nhan để bị giam.”
Cung nữ kia cúi đầu, không dám nói thêm.
Một lúc sau, tiếng gọi vang lên ngoài sân:
“Giờ lành đã đến, mời Chiêu Phi lên kiệu!”
Tạ Lăng Vân đứng dậy.
Lớp váy cưới nặng trĩu, từng bước đi như giẫm lên sợi chỉ mong manh nối liền giữa quá khứ và hiện tại.
Khi bước ra sân, tuyết đã rơi dày, phủ kín cả đường.
Hoa đào trong viện vẫn nở — thứ hoa nghịch mùa hiếm hoi của kinh thành. Cành hoa đỏ tươi, lấm tấm tuyết trắng, như máu rơi giữa giá băng.
Nàng dừng lại trước gốc hoa ấy rất lâu.
Phụ thân nàng từng nói:
“Đào nở trong tuyết là loài hoa mạnh mẽ nhất, bởi nó phải chịu lạnh mới có thể rực rỡ.”
Nàng khẽ đưa tay chạm vào cánh hoa, lòng dâng lên nghìn cảm xúc.
“Phụ thân, hôm nay Vân nhi đi rồi. Nhưng người yên tâm, Vân nhi sẽ sống. Sống để tìm ra kẻ phản bội Tạ gia…”
Rồi nàng buông tay, quay người lên kiệu phượng.
Tiếng nhạc tấu vang.
Đội rước dâu đi dọc con đường lớn dẫn vào hoàng cung. Dân chúng hai bên rì rầm:
“Chiêu Phi thật có phúc.”
“Phúc ư? Con tướng quân thất thủ được gả cho hoàng đế – đó là ân, hay là trừng phạt?”
“Chẳng ai biết cả. Nhưng mỹ nhân vào cung, phần lớn đều không có kết cục tốt.”
Những lời xì xào ấy len qua tấm rèm kiệu, từng chữ như mũi kim châm vào tim nàng.
Tạ Lăng Vân khẽ nhắm mắt, nhưng càng nhắm lại, nước mắt lại rơi.
Từng giọt, từng giọt, thấm vào lớp áo gấm đỏ.
Không ai nhìn thấy, chỉ có nàng và trời đất biết.
Giữa đường, đoàn kiệu dừng lại.
Một quan viên cưỡi ngựa tiến tới, cất giọng lạnh lùng:
“Chiếu chỉ hoàng thượng — vì tuyết lớn, nghi lễ rước phi rút ngắn, mời trực tiếp nhập cung qua cửa Tây.”
Người chỉ huy cúi đầu lĩnh mệnh.
Đoàn người rẽ hướng, tiến thẳng về phía cửa Tây hoàng cung.
Tạ Lăng Vân khẽ vén rèm nhìn ra. Xa xa, nàng thấy Cảnh Dật đang cưỡi ngựa đứng ở ngã rẽ. Áo choàng đen phủ tuyết trắng, gương mặt lạnh như băng.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.
Không có lời nào, chỉ có một cơn gió cuốn qua làm tung rèm đỏ, khiến nàng thấy trong mắt hắn một điều gì đó – tiếc nuối, bất lực, và cả hứa hẹn.
“Nếu có ngày ngươi không còn đường lui… ta sẽ đón ngươi ra.”
Lời hắn hôm trước lại vang trong tâm trí.
Nàng khẽ cúi đầu, giọt lệ rơi trên bàn tay.
“Đừng đón ta… Cảnh Dật. Bởi từ hôm nay, ta không còn là Tạ Lăng Vân nữa.”
Cửa cung mở ra.
Tiếng chiêng trống vang dội, long xa dừng trước điện Kim Loan.
Tạ Lăng Vân bước xuống, chân chạm nền đá lạnh buốt. Từng bước, nàng nghe rõ tiếng tim mình đập.
Trước mặt là thềm cao bậc ngọc, trên đó là Hoàng đế Lâm Triệt trong long bào vàng. Hắn đứng giữa hàng quan văn võ quỳ rạp, ánh nhìn như dòng sông băng tĩnh lặng.
Lễ nghi viên cất giọng sang sảng:
“Chiêu Phi bái quân!”
Nàng cúi người thật sâu, mái tóc rơi xuống phủ vai, giọng nhẹ như hơi thở:
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có hơi lạnh từ gió luồn qua dải áo cưới đỏ, khiến nàng rùng mình.
Rồi tiếng bước chân vang lên – đều đặn, chậm rãi.
Lâm Triệt tiến đến, dừng lại trước mặt nàng.
Hắn nhìn nàng một lúc, rồi nói khẽ, giọng như sương:
“Ngươi khóc à?”
Tạ Lăng Vân khẽ ngẩng đầu. Trong ánh mắt ấy, phản chiếu rõ đôi mắt nàng ướt đẫm.
“Không… là tuyết rơi dính vào mi.”
Hắn cười nhạt.
“Trẫm không ưa phụ nữ giả dối. Nhưng hôm nay trẫm sẽ tha, vì ngươi khóc đẹp.”
Nàng siết chặt tay.
Một nụ cười thoáng qua trên môi, mỏng như sợi tơ:
“Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.”
Sau lễ thành hôn, nàng được dẫn vào cung Thái Hoa, nơi dành cho phi tần mới sắc phong.
Cung nhân bày tiệc, hầu rượu, ca múa chúc mừng. Nhưng trong lòng nàng, tất cả chỉ là những âm thanh xa lạ.
Nửa chừng, Lâm Triệt nói:
“Trẫm mệt rồi.”
Hắn rời đi, bỏ mặc nàng giữa yến tiệc rực rỡ.
Các quan viên và phi tần đều cúi đầu, không ai dám bàn.
Tạ Lăng Vân vẫn ngồi yên, ánh nến hắt lên gương mặt nàng — lộng lẫy mà cô độc.
Đêm đầu tiên của nàng trong cung, cũng là đêm đầu tiên nàng hiểu rõ: trong cung cấm này, không ai thật lòng với ai.
Đêm khuya.
Tuyết rơi dày, phủ trắng cả sân điện.
Tạ Lăng Vân ngồi bên cửa sổ, tấm áo cưới vẫn khoác trên vai. Gió lùa qua rèm, khiến ngọn đèn lay động.
Một cung nữ bước vào, khẽ nói:
“Nương nương, trời lạnh lắm, người nên nghỉ sớm.”
Nàng gật nhẹ.
“Ngươi lui đi. Ta muốn yên tĩnh.”
Khi cửa khép lại, căn điện chỉ còn mình nàng.
Nàng nhìn ra ngoài, nơi vườn hoa đào vẫn sáng hồng trong tuyết.
Trên cành, vài bông hoa lẻ loi rung rinh trước gió, cánh mỏng như máu.
Nàng khẽ thì thầm:
“Cha à, người thấy không? Hoa đào vẫn nở, dù tuyết phủ dày đến thế. Giống như con vậy, dù bị vùi trong lạnh giá, con vẫn phải sống. Vì người.”
Nước mắt lại rơi, lặng lẽ như tuyết.
Đêm ấy, không ai biết trong cung Thái Hoa có một tân phi ngồi suốt đêm dưới trăng, để mặc tuyết phủ lên vai.
Nàng nhìn trời, miệng khẽ mỉm cười:
“Hoa nở trong lạnh giá – đó là lời thề của con, phụ thân.”
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây, tuyết đã ngừng rơi.
Toàn kinh thành rực rỡ ánh sáng phản chiếu từ mặt tuyết, và ở góc vườn Thái Hoa, hoa đào vẫn nở rộ, đỏ rực đến chói mắt.
Cung nhân đi ngang qua, đều sững sờ.
“Thật kỳ lạ… Đêm qua lạnh thế mà hoa vẫn nở!”
Không ai biết rằng, dưới gốc cây ấy, có dấu chân mảnh khảnh của một người con gái — dấu chân đầu tiên nàng đặt xuống trên con đường định mệnh của hậu cung.
Kể từ hôm nay, Tạ Lăng Vân – Chiêu Phi của Đại Thịnh triều – chính thức bắt đầu cuộc sống trong hoàng cung.
Nơi mỗi nụ cười đều là mặt nạ, và mỗi bông hoa đều giấu sau nó mùi của máu.