hoa nở trên mộ tình

Chương 5: Đêm Đầu Tiên Không Ánh Nến


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời sụp tối, hoàng cung dần chìm vào tĩnh lặng.

Từng tiếng gió lùa qua mái ngói, qua những cánh cửa khép hờ, nghe như tiếng thì thầm ai oán.

Trong Thái Hoa cung, các cung nữ đã thắp nến quanh điện, ánh sáng lung linh phủ lên rèm gấm đỏ, hương trầm phảng phất trong không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Đêm nay — là đêm thị tẩm đầu tiên của Chiêu Phi Tạ Lăng Vân.

“Hoàng thượng đã dùng ngự thiện, sắp tới rồi, nương nương nên chuẩn bị.”

Tiểu Hòe cúi đầu, khẽ chỉnh lại phượng quan trên tóc nàng.

Tạ Lăng Vân ngồi yên, ánh mắt trầm mặc.

Trong gương đồng, nàng thấy một khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng vẫn đẹp đến ngỡ ngàng — đôi môi hồng khẽ cong, ánh mắt sâu như nước.

Một khuôn mặt… không phải của riêng nàng, mà là của người đã chết.

Nàng khẽ nói, giọng trầm nhẹ:

“Ngươi có thấy… ta giống ai không, Tiểu Hòe?”

Tiểu Hòe giật mình. “Nương nương, người nói vậy là sao?”

“Không có gì.”

Nàng cười nhạt, nụ cười như hoa nở trong băng.

Từ sau buổi gặp Thái hậu, trái tim nàng không còn bình yên. Từng lời, từng ánh mắt giờ đều như chứa dao.

Khi tiếng báo canh thứ hai vang lên, cửa điện mở ra.

Thái giám loan báo:

“Hoàng thượng giá lâm—!”

Các cung nữ vội quỳ rạp xuống, rèm châu khẽ lay động, bóng người khoác long bào màu đen thêu rồng vàng chậm rãi bước vào.

Ánh nến lay lắt chiếu lên gương mặt Lâm Triệt — tuấn tú nhưng lạnh lẽo, ánh mắt u tối sâu không đáy.

Không ai dám nhìn thẳng.

Ngay cả không khí cũng như đông lại quanh hắn.

Tạ Lăng Vân quỳ xuống, nhẹ giọng:

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

Hắn dừng lại trước mặt nàng, đôi mắt liếc qua nàng một thoáng.

Chỉ một thoáng thôi — nhưng khiến tim nàng như ngừng đập.

Ánh nhìn ấy không phải của một đấng quân vương nhìn phi tử.

Mà là ánh nhìn của người đang nhìn thấy bóng ma của kẻ khác.

Lâm Triệt nói, giọng trầm như gió thổi qua vực sâu:

“Miễn lễ.”

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng lui ra phía sau, giữ khoảng cách đúng lễ nghi.

Hắn đi thẳng đến án thư, ngồi xuống, cầm lấy tập tấu chương chưa đọc xong.

Không gian chìm trong im lặng.

Ánh nến hắt lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt đượm buồn càng thêm ướt át.

Nàng khẽ cắn môi, trong lòng ngổn ngang.

Người này… chính là kẻ từng đứng bên Trường Ninh công chúa, cũng là người bị đồn đã giết nàng ấy.

Giờ đây, hắn lại ở ngay trước mặt nàng — mà nàng phải gọi là phu quân.

Thời gian chậm rãi trôi.

Nến trong điện đã cháy đến nửa thân.

Hoàng đế vẫn chưa mở lời.

Tạ Lăng Vân cất giọng dịu dàng:

“Hoàng thượng, đêm nay… nến đã thắp, rượu cũng nguội. Thần thiếp kính xin người nghỉ sớm.”

Giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mại như tơ, nhưng ẩn chứa một nỗi run rẩy khó giấu.

Lâm Triệt khẽ ngẩng đầu, đôi mắt u tối nhìn nàng.

“Ngươi sợ sao?”

“Thần thiếp… không dám.”

Hắn đứng dậy, từng bước đến gần.

Khoảng cách ngắn dần, hương trầm cùng hơi thở hắn hòa vào nhau khiến tim nàng đập loạn.

Tạ Lăng Vân không dám ngẩng đầu, chỉ cúi thấp, tay nắm chặt vạt áo.

Lâm Triệt dừng lại trước mặt nàng, giọng trầm thấp:

“Ngươi có biết vì sao ta chọn ngươi không?”

Câu hỏi ấy khiến nàng rùng mình.

Nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, khẽ đáp:

“Là thánh chỉ của người, thần thiếp không dám suy đoán.”

Hắn khẽ cười, nụ cười không vui, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

“Không phải vì Tạ gia trung liệt. Cũng không vì ngươi hiền đức hay đoan trang.

Ta chọn ngươi… chỉ vì ngươi có gương mặt giống một người.”

Tạ Lăng Vân nhắm chặt mắt.

Mỗi lời hắn nói như lưỡi dao xoáy vào tim nàng.

Nàng biết.

Nàng đã biết từ trước khi hắn nói.

Nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận, vẫn thấy lòng đau như bị xé toạc.

“Ngươi biết ta đang nói đến ai chứ?”

Hắn cúi xuống, giọng nhẹ nhưng rợn người.

Nàng run run đáp:

“Công chúa… Trường Ninh.”

Khoé môi hắn nhếch lên, nửa cười nửa giễu.

“Hoá ra tin đồn trong hậu cung không ngăn nổi ngươi.”

“Thần thiếp… không dám tin.” – nàng nói khẽ, đôi mắt ươn ướt. – “Nhưng nếu thật sự là vì dung mạo, thì… thần thiếp e rằng bản thân chỉ là cái bóng.”

Một thoáng im lặng kéo dài.

Rồi hắn nói, từng chữ rõ ràng, lạnh như thép:

“Phải. Ngươi chính là cái bóng.”

Nàng khẽ cười, nước mắt rơi xuống.

Trong nụ cười ấy, có nỗi tủi thân, có sự nhẫn nhịn, nhưng cũng có ánh nhìn kiên định – như thể vừa rơi xuống vực sâu vừa cố giữ lấy niềm kiêu hãnh cuối cùng.

“Vậy thì, bệ hạ,” – nàng nói khẽ – “nếu thần thiếp chỉ là cái bóng, xin người… đừng thắp nến.”

Lâm Triệt sững lại.

“Ngươi nói gì?”

“Không cần ánh sáng,” – nàng đáp, giọng nhẹ đến tan trong gió – “vì trong bóng tối, người có thể tưởng rằng thần thiếp là người ấy.”

Một làn gió lạnh thổi qua, ngọn nến bập bùng rồi vụt tắt.

Cả điện chìm trong bóng đêm.

Tạ Lăng Vân quỳ xuống, đầu cúi thấp.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nghe thấy hơi thở của hắn – chậm, nặng, và đầy mâu thuẫn.

Hắn bước đến gần, khẽ nâng cằm nàng lên.

Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng rực như có lửa.

“Ngươi thật gan.”

“Thần thiếp chỉ nói điều người muốn nghe.”

Lâm Triệt nhìn nàng thật lâu, rồi buông tay, quay người đi.

Giọng hắn vọng lại, lạnh nhạt:

“Dọn nến đi. Đêm nay không cần thắp.”

Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng trống lạnh buốt.

Tạ Lăng Vân vẫn quỳ nguyên, không biết hắn đi khỏi từ khi nào.

Ngọn gió thổi qua, mang theo mùi trầm tàn và chút cay nơi khoé mắt.

Đêm ấy, trong cung không ánh nến.

Nàng ngồi một mình bên rèm, mặc y phục cưới đỏ rực, đôi mắt nhìn ra khoảng trời đen đặc ngoài kia.

Ngoài điện, tuyết lại rơi.

Từng hạt nhẹ như tro, rơi trên mái ngói, trên bậc thềm, tan ra không dấu vết.

“Là vì hận… hay vì sợ?”

Nàng tự hỏi, giọng khẽ như hơi thở.

Vì sao hắn lại nhìn nàng như nhìn một hồn ma?

Vì tội lỗi của chính hắn… hay vì nỗi nhớ của kẻ đã chết?

Tạ Lăng Vân khẽ nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn.

Máu rịn ra, nhỏ giọt lên nền gạch.

“Ta sẽ tìm ra sự thật.”

“Nếu người ấy chết oan, ta sẽ khiến kẻ có tội không yên.”

Đêm lạnh.

Tiếng đồng hồ nước tí tách, ánh trăng lờ mờ chiếu qua song cửa, phản chiếu lên gương mặt nàng — vừa mong manh, vừa kiên cường.

Khi canh năm điểm, nàng nghe tiếng bước chân bên ngoài.

Một cung nữ bước vào, khẽ khàng.

“Nương nương, hoàng thượng đã trở về Tuyên Đức điện.”

Nàng gật đầu, giọng bình thản:

“Ta biết rồi. Dọn nến đi, không cần thắp lại.”

Cung nữ nhìn quanh — cả gian điện chìm trong tối, chỉ còn ánh trăng bạc.

“Không có ánh sáng… người không sợ sao?”

Tạ Lăng Vân khẽ mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt.

“Không. Ta quen rồi. Đêm nay, ta chỉ là người thay thế trong bóng tối.”

Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết đang rơi dày hơn.

Một ánh sáng nhàn nhạt len qua mây, rọi xuống cung điện lạnh lẽo.

Trong khoảng khắc ấy, đôi mắt nàng lóe lên — không phải nước mắt, mà là ánh của ngọn lửa nhỏ đang bùng dậy trong lòng.

“Người có thể để ta lại một mình,

Nhưng ta sẽ không để mình mãi là bóng của người khác.”

Đêm đầu tiên — không ánh nến.

Một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Một hoàng đế mang trong lòng ám ảnh,

và một tân phi mang trong tim nỗi thù.

Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×