hoa nở trên mộ tình

Chương 6: Cấm Cung Và Ánh Mắt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm đó, trong hậu cung bắt đầu rộ lên vô số lời đồn.

Rằng tân phi được sủng ái, nhưng hoàng thượng lại rời đi ngay trong đêm động phòng.

Rằng trong Thái Hoa cung, không hề có ánh nến sáng.

Và rằng Tạ Lăng Vân — người vừa bước vào cung — mang khuôn mặt giống hệt một người đã chết.

Không ai dám nói công khai, nhưng mọi ánh nhìn, mọi lời thì thầm đều hướng về nàng.

Buổi sớm, trời phủ sương trắng.

Trong hậu hoa viên, các phi tần tề tựu chào Thái hậu.

Tạ Lăng Vân bước đi giữa những ánh mắt soi mói, nhẹ nhàng cúi đầu, dáng vẻ như cánh hoa đào giữa băng tuyết — yếu đuối mà khó nắm bắt.

“Ô kìa, đây chẳng phải là Chiêu Phi sao?”

Một giọng nói cất lên, trong trẻo nhưng đầy ẩn ý.

Tạ Lăng Vân ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt của Thục phi Diêu thị — người từng được hoàng thượng sủng ái nhất trước khi nàng vào cung.

Diêu Thục phi mặc áo tơ xanh ngọc, môi cong lên cười, nhưng ánh mắt lạnh như dao.

“Nghe nói đêm qua, Thái Hoa cung… hơi lạnh?”

Giọng nói dịu dàng, nhưng từng chữ như lưỡi kim châm vào da thịt.

Các phi tần khác nín cười, giả vờ nhìn đi chỗ khác.

Tạ Lăng Vân mỉm cười nhạt, khẽ đáp:

“Đêm qua trời lạnh thật. Nhưng lòng người… còn lạnh hơn.”

Nụ cười của Diêu Thục phi cứng lại một thoáng.

Nàng nghiêng đầu, vẫn giữ vẻ đoan trang:

“Chiêu Phi thật biết nói chuyện. Ta chỉ lo… lạnh như thế, người trong cung chẳng chịu nổi.”

“Không sao,” – Tạ Lăng Vân cúi nhẹ – “ta vốn quen với bóng tối.”

Không khí thoáng lặng.

Rồi tiếng Thái hậu cất lên từ xa:

“Các phi tần hành lễ!”

Mọi người vội quỳ xuống.

Thái hậu ngồi trên ngai phượng, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Tạ Lăng Vân.

Nụ cười bà mỏng như sợi chỉ.

“Chiêu Phi, nghe nói sức khỏe hoàng thượng không tốt mấy hôm nay. Ngươi là người mới nhập cung, phải biết quan tâm chăm sóc. Đừng để ai nói hoàng thượng lạnh nhạt hậu cung.”

“Thần thiếp tuân chỉ.” – nàng đáp khẽ.

Thái hậu gật đầu. “Tốt. Nhưng cũng nên nhớ, hậu cung không chỉ có một người được yêu.”

Tạ Lăng Vân hiểu.

Lời nói ấy không chỉ là nhắc nhở — mà là cảnh cáo.

Sau buổi triều, nàng trở về Thái Hoa cung.

Tiểu Hòe đi bên cạnh, lo lắng:

“Nương nương, Thái hậu và Thục phi… hình như đang để ý người.”

“Phải.” – Tạ Lăng Vân mỉm cười nhạt. “Ta chỉ cần một sai lầm nhỏ, họ sẽ có cớ dìm ta xuống đáy.”

“Nhưng người đâu có làm gì sai…”

“Trong cung này, không cần làm gì sai. Chỉ cần… tồn tại.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng mang theo nỗi cay đắng.

Chiều hôm đó, một cung nữ từ Càn Phượng cung đến, truyền khẩu dụ:

“Thái hậu muốn Chiêu Phi đến thỉnh an mỗi ngày, giúp người chép kinh Phật.”

Tạ Lăng Vân khẽ cau mày.

Một phi tần vừa được phong mà phải chép kinh hàng ngày — nghe có vẻ là vinh dự, nhưng thực chất là một hình phạt nhẹ, một cách để giam lỏng trong cung.

Tiểu Hòe lo lắng:

“Nương nương, người phải làm sao?”

“Đi thôi.” – nàng nói khẽ. “Cấm cung hay không, ta vẫn còn cần thở.”

Càn Phượng cung tĩnh lặng, khói hương vấn vít.

Tạ Lăng Vân quỳ trước bàn kinh, tay cầm bút lông, chậm rãi viết từng chữ.

Mỗi chữ Phật như một nhát dao cắt vào lòng.

Sau lưng, Thái hậu ngồi đọc kinh, giọng đều đều.

Đôi khi bà liếc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Một lúc lâu sau, Thái hậu buông lời:

“Ngươi biết vì sao ai gia bắt ngươi chép kinh không?”

“Thần thiếp ngu muội, mong nương nương chỉ dạy.”

“Không phải để trừng phạt, mà để ngươi học cách tĩnh tâm.”

Thái hậu nói chậm rãi. “Trong cung này, người quá xinh đẹp sẽ là họa. Ai gia muốn xem, ngươi có phải loại người biết ẩn mình hay không.”

“Thần thiếp hiểu.” – nàng khẽ đáp, giọng bình thản, nhưng tay nắm bút hơi run.

Thái hậu mỉm cười, nhắm mắt lại. “Tốt. Đừng khiến ai gia thất vọng.”

Ba ngày liền, nàng bị giữ lại trong Càn Phượng cung.

Ban ngày chép kinh, ban đêm ngồi lặng nghe gió qua hành lang.

Tin đồn bên ngoài càng lan nhanh hơn: rằng Chiêu Phi bị thất sủng, rằng hoàng đế không còn muốn nhìn nàng.

Nhưng vào một đêm, khi nàng đang chép nốt hàng cuối cùng của quyển kinh, có tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Không cần quay đầu, nàng vẫn nhận ra — Lâm Triệt.

“Hoàng thượng giá lâm!” – cung nữ quỳ xuống.

Tạ Lăng Vân đặt bút xuống, đứng dậy hành lễ.

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”

“Miễn lễ.” – giọng hắn trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi.

Hắn bước đến gần bàn kinh, nhìn xuống những trang giấy nàng viết.

Chữ đẹp, ngay ngắn, nhưng nét bút chứa khí lạnh, như giấu đầy nỗi hờn tủi.

“Ba ngày rồi, ngươi vẫn ở đây?”

“Thái hậu muốn thần thiếp chép đủ mười quyển kinh.”

“Lý do?”

Nàng cười nhẹ. “Để ta học cách… im lặng.”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện một tia cảm xúc không rõ.

“Ngươi thật không sợ sao? Bị giam giữa cung này, bị mọi người dèm pha, cô lập?”

“Ta sợ.” – nàng đáp thẳng. “Nhưng sợ không khiến người khác ngừng hại ta.”

Lâm Triệt khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không có hơi ấm.

“Ngươi khác với những người ta từng gặp.”

“Bởi vì ta không còn đường lùi.” – nàng nói nhỏ, rồi cúi đầu. – “Tạ gia không còn, thân phận này cũng không thật. Ta chỉ có thể sống bằng cách giả vờ.”

Một cơn gió thổi qua, ngọn đèn dầu lay động.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến đôi mắt như hồ nước đen sâu hút.

Hắn nhìn nàng rất lâu, ánh mắt phức tạp.

Là thương xót? Là ám ảnh? Hay là ký ức của người khác đang sống dậy trong tâm hắn?

Một lúc sau, hắn khẽ nói:

“Ngươi muốn thoát khỏi cấm cung không?”

Tạ Lăng Vân giật mình. “Bệ hạ?”

“Ngày mai, theo trẫm dự yến ở Dưỡng Tâm điện. Ta muốn xem ai đủ gan gièm pha Chiêu Phi trước mặt trẫm.”

Nàng cúi đầu. “Thần thiếp tuân chỉ.”

Hắn quay đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau rèm trúc.

Nàng nhìn theo, trong lòng rối loạn.

Hắn đến, nói vài câu, rồi đi — nhưng trong ánh mắt ấy… có gì đó không còn chỉ là lạnh nhạt.

Ngày hôm sau, trong Dưỡng Tâm điện, yến hội được tổ chức long trọng.

Tất cả phi tần đều có mặt.

Thục phi Diêu thị ngồi bên phải, áo xanh nhạt, môi cười mà mắt lạnh.

Khi Tạ Lăng Vân bước vào, mọi ánh nhìn lại dồn về nàng — người vừa bị “giam lỏng” ba ngày, nay được hoàng đế đích thân triệu đến.

Lâm Triệt ngồi trên ngai, khẽ nâng chén rượu.

“Các khanh, đừng câu nệ. Hôm nay trẫm muốn nghe nhạc, xem ai múa đẹp nhất.”

Thục phi đứng dậy, khẽ hành lễ.

“Nếu bệ hạ muốn vui, thần thiếp xin dâng một khúc múa nhỏ.”

Tiếng nhạc vang lên.

Diêu Thục phi uyển chuyển như nước, từng động tác mềm mại, ánh mắt như vô tình lướt qua Tạ Lăng Vân — tràn đầy khiêu khích.

Khi điệu nhạc kết thúc, nàng quỳ xuống, giọng ngọt ngào:

“Không biết vũ khúc này có làm bệ hạ vui lòng?”

Lâm Triệt chỉ gật nhẹ.

“Cũng được.”

Ánh mắt hắn thoáng chuyển, dừng ở Tạ Lăng Vân.

“Còn Chiêu Phi, ngươi biết gì để góp vui?”

Nàng đứng dậy, bình tĩnh đáp:

“Thần thiếp không giỏi đàn múa, chỉ biết viết chữ.”

“Vậy thì viết.” – hắn nói, giọng nhẹ nhưng đầy uy quyền.

Người hầu mang giấy bút đến.

Tạ Lăng Vân khẽ nhúng bút, rồi vẽ lên tấm lụa trắng — từng nét bay bổng, từng đường uyển chuyển.

Không ai dám thở mạnh.

Khi nét cuối cùng khô lại, nàng đặt bút xuống.

Trên lụa là bốn chữ:

“Hoa tận nhân vong.”

Hoa tàn, người đã khuất.

Cả điện lặng như tờ.

Lâm Triệt nhìn bốn chữ ấy, ánh mắt thoáng tối sầm, tay siết chén rượu.

Một cơn gió lạnh lùa qua, làm ngọn đèn chập chờn.

Thục phi nhận ra sắc mặt hắn thay đổi, liền giả vờ cười:

“Chiêu Phi thật biết viết, nhưng sao lại chọn câu buồn thế? Ngày yến hội mà nhắc đến ‘nhân vong’, chẳng phải điềm gở sao?”

Tạ Lăng Vân mỉm cười, ánh mắt khẽ hướng lên ngai vàng:

“Thần thiếp chỉ viết điều trong lòng. Có những người, dẫu đã chết, vẫn không chịu rời khỏi thế gian.”

Không khí trong điện lạnh đi.

Lâm Triệt im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:

“Trẫm thấy… chữ của Chiêu Phi đẹp. Thưởng.”

Hắn đứng dậy, rời đi, để lại sau lưng một luồng hơi lạnh.

Cả điện cúi đầu, không ai dám nói.

Khi Tạ Lăng Vân ngẩng lên, nàng bắt gặp ánh mắt của Thục phi — ánh nhìn sắc như dao, ẩn chứa cả ghen ghét lẫn thù hận.

Từ giây phút ấy, nàng hiểu:

Cấm cung không còn là nơi giam lỏng thân thể nàng.

Mà là khởi đầu cho cuộc chiến sinh tồn giữa những ánh mắt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×