Ngày hôm đó, trời nắng nhẹ. Hiếm hoi trong chuỗi ngày đầu xuân lấm tấm mưa phùn. Dương Thị tổ chức buổi tiếp đón đối tác Hàn Quốc tại khu resort riêng của công ty ở ngoại ô thành phố. Khánh An được phân công đi cùng tổng giám đốc với tư cách trợ lý kiêm phiên dịch.
Cô bước vào xe cùng anh, không gian bên trong im lặng. Dương Vỹ ngồi ở ghế lái phụ, tay đặt hờ lên thành cửa kính, ánh mắt nhìn về phía chân trời.
— Anh không có tài xế riêng sao? – Cô hỏi.
— Có. Nhưng tôi thích tự lái. Đó là lúc hiếm hoi tôi có thể tự kiểm soát tốc độ và hướng đi của mình.
Câu trả lời khiến cô khựng lại. Một người như anh — sinh ra trong nhung lụa, đứng trên đỉnh cao quyền lực — mà vẫn cần một không gian “kiểm soát riêng”? Cô tưởng những người như vậy luôn điều khiển cả thế giới.
Buổi tiếp đón diễn ra suôn sẻ. Đến tối, khi tất cả đã rút về, Khánh An ở lại kiểm kê giấy tờ trong sảnh chính. Cô vừa cúi xuống kiểm tra danh sách, thì đột nhiên có tiếng kéo cửa kính:
— Vẫn chưa về sao?
Dương Vỹ đứng đó, áo sơ mi trắng, tay cầm hai lon soda mát lạnh. Anh đưa một lon cho cô.
— Món này không mạnh, nhưng đủ để khiến não thư giãn sau một ngày tính toán.
Khánh An cầm lon nước, im lặng ngồi xuống băng ghế dài ngoài hành lang. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ và hơi sương.
— Anh luôn như vậy sao?
— Như thế nào?
— Nhẹ nhàng. Điềm đạm. Không giống với kiểu tổng tài lạnh lùng tôi từng tưởng.
Dương Vỹ cười, mắt hướng về bầu trời đêm.
— Tôi có một người mẹ rất yếu đuối. Bà từng dạy tôi rằng, nếu đàn ông cũng chọn cách tàn nhẫn để tồn tại, thì thế giới này sẽ chẳng còn ai biết dịu dàng là gì.
Khánh An nhìn anh thật lâu. Lần đầu tiên cô cảm thấy sự mềm mại trong lòng mình bị khuấy động.
Cô không trả lời. Nhưng trong đầu vang lên một suy nghĩ:
Nếu mẹ anh biết con trai bà là người đứng đầu tập đoàn đã phá nát gia đình tôi… liệu bà còn dạy anh dịu dàng như thế không?
Đêm đó, khi trở về căn hộ nhỏ thuê tạm, Khánh An đứng trước gương thật lâu. Cô chạm tay vào cổ áo sơ mi — nơi còn vương mùi xạ hương từ lúc anh vô tình đứng gần.
Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu:
Khánh An, mày đến đây để trả thù. Không phải để rung động.
Cô mím môi, giơ tay tát nhẹ vào má mình.
— Tỉnh đi.