Hoa Nở Trên Tàn Tro

Chương 6: Giao Dịch Ngầm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau gần một tháng truy xuất dữ liệu, cái tên Phạm Duy Thành hiện lên như chiếc chìa khóa chốt lại bức màn năm xưa. Phó Chủ tịch phụ trách khu vực phía Nam của Dương Thị — người được cho là đã trực tiếp xử lý hậu quả vụ tai nạn. Và cũng là người từng lặng lẽ ký một bản đền bù với mẹ Khánh An, ép bà ký cam kết "không khởi kiện" để đổi lấy một khoản tiền rẻ mạt.

Khánh An biết: nếu có ai đó đáng phải đổ máu trong câu chuyện này — thì là ông ta.

Cô bắt đầu âm thầm tiếp cận.

Cố tình gửi báo cáo thiếu vài mục, khiến ông ta phải gọi cô lên nhắc nhở. Cố tình ở lại văn phòng khi ông ta làm việc muộn, khéo léo buông vài lời “vô tình” nhắc đến vụ tai nạn năm 2017:

— Phó chủ tịch, tôi thấy hồ sơ tài chính năm 2017 có một mục chi không rõ nguồn gốc, liên quan đến việc đền bù tai nạn bên phía Long An. Tôi có nên xóa hẳn không?

Phạm Duy Thành sững người.

— Cô thấy được cả cái đó?

Khánh An nghiêng đầu, mỉm cười:

— Tôi thấy rất nhiều thứ. Nhưng tôi chỉ nói những gì cần thiết.

Ánh mắt ông ta nhìn cô sắc như dao. Một giây, hai giây… rồi ông ta bật cười:

— Cô muốn gì?

Khánh An chậm rãi đặt một tập tài liệu lên bàn. Trong đó là toàn bộ bằng chứng sao lưu được từ ổ đĩa nội bộ: bản đền bù, tài khoản chuyển tiền, và cả những email trao đổi nội bộ có chữ ký của ông ta.

— Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn… hợp tác.

— Hợp tác kiểu gì?

— Tôi sẽ không để những tài liệu này rơi vào tay truyền thông. Đổi lại, tôi muốn ông rút lui khỏi ban điều hành trong đợt tái cơ cấu sắp tới.

Phạm Duy Thành nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ nguy hiểm vừa đội lốt thư ký văn phòng.
Một lúc sau, ông ta gằn giọng:

— Cô là người của ai?

Khánh An đứng dậy, chậm rãi cúi người:

— Tôi là người của… chính mình.

Buổi tối hôm đó, Dương Vỹ đứng trên tầng thượng tòa nhà, gió lộng thổi tung áo sơ mi trắng. Anh nhìn thành phố bên dưới, ánh đèn loang loáng.

— Cô đang giấu tôi điều gì… Khánh An?

Cô bước tới, đưa anh một ly cà phê ấm.

— Sao anh nghĩ tôi đang giấu?

— Vì mỗi lần cô cười, mắt cô không cười theo.
— Cô luôn trả lời đúng lúc, đúng lời… nhưng không hề để lộ trái tim.

Khánh An nhìn anh, lòng đau nhói.

Vì trái tim tôi — đã mục nát từ lâu rồi.

— Có những người sinh ra để sống thật lòng. Và cũng có những người… chỉ sống được khi mang mặt nạ.

Dương Vỹ không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt anh — dường như đã bắt đầu nghi ngờ.

Đêm hôm đó, cô mở điện thoại, nhìn tin nhắn chưa gửi:

“Anh không có lỗi. Người tôi nên hận không phải là anh.

Cô gõ đi gõ lại, rồi cuối cùng… xóa đi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!