Ba ngày sau “cuộc thỏa thuận ngầm”, Phạm Duy Thành bất ngờ nộp đơn xin rút khỏi ban điều hành. Dương Vỹ ký chấp thuận nhanh đến mức toàn ban giám đốc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng chính điều đó lại khiến anh nghi ngờ.
Trong cuộc họp nội bộ chiều hôm đó, Khánh An đưa anh báo cáo như thường lệ. Anh lật từng trang giấy, đôi mắt lặng lẽ quan sát cô.
— Sao cô không hỏi gì về việc ông Thành từ chức?
— Đó là chuyện cấp trên. Tôi chỉ là trợ lý, không có quyền xen vào.
— Nhưng cô thường rất nhạy. Lần này, cô… im lặng quá.
Cô mỉm cười, nhưng anh không cười lại. Ánh mắt Dương Vỹ khi đó… đã không còn là sự tin tưởng tuyệt đối như trước.
Buổi tối, khi về văn phòng lấy đồ, Khánh An giật mình thấy cửa phòng CEO không khóa. Cô bước vào thì thấy laptop của anh đang mở — email hiển thị trên màn hình.
“Tôi không rõ mục đích của cô trợ lý mới, nhưng tôi chắc chắn cô ấy đã sao lưu trái phép dữ liệu từ máy tổng giám đốc. Nếu cần thêm bằng chứng, tôi có thể cung cấp.”
— Trích từ email ẩn danh gửi đến Phạm Duy Thành
Khánh An đứng chết lặng.
Cô chưa kịp phản ứng thì tiếng giày vang lên sau lưng.
— Cô có muốn giải thích gì không?
Là Dương Vỹ.
Ánh mắt anh rất tĩnh, không giận dữ — nhưng chính sự bình tĩnh đó mới khiến cô run rẩy.
— Anh theo dõi tôi?
— Không. Tôi chỉ không muốn lặp lại sai lầm. Cô có biết vì sao tôi luôn kiểm tra mọi thứ kỹ càng?
— Vì trước đây tôi từng tin một người… và mất cả công ty con ở Thượng Hải.
Khánh An cắn môi. Không phải vì anh tra hỏi — mà vì cô thấy đau lòng.
Không phải vì anh nghi ngờ — mà vì… cô không còn đường để nói thật nữa.
— Đúng, tôi từng sao lưu dữ liệu. Nhưng không vì lý do anh nghĩ.
— Vậy vì lý do gì?
Cô nhìn anh, nghẹn giọng:
— Tôi không thể nói.
Dương Vỹ im lặng thật lâu, rồi gật đầu.
— Vậy thì từ giờ, giữa chúng ta, chỉ còn công việc.
Kể từ hôm đó, anh không còn gọi cô bằng tên. Chuyển sang “Trợ lý Khánh”.
Không còn cà phê sáng. Không còn những cuộc trò chuyện cuối giờ làm. Mỗi lần trao đổi, ánh mắt anh đều lạnh và đúng mực.
Nhưng chính cái “đúng mực” đó mới khiến cô đau đớn.
Vì giữa người xa lạ, sẽ không có vết thương. Nhưng giữa hai người từng tin tưởng nhau — im lặng chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.
Đêm hôm đó, Khánh An ngồi một mình trong căn phòng tối, nhìn điện thoại sáng màn hình. Tin nhắn chưa gửi vẫn nằm đó:
"Nếu anh biết cha tôi là ai, liệu anh có tha thứ cho tôi không?
Cô gõ thêm ba từ:
"Em xin lỗi."
… rồi lại xóa đi.