hoa rơi trên thành vân

Chương 1: Đêm mưa định mệnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cơn mưa mùa hạ bất ngờ đổ xuống thành Vân. Những giọt nước xối xả rơi xuống mái ngói cổ kính, dồn dập như tiếng trống trận thúc giục. Con đường lát đá xanh ướt nhẹp, nước mưa chảy thành dòng, phản chiếu ánh đèn lồng đỏ chập chờn nơi ngõ nhỏ. Đêm nay, kinh thành vốn yên bình lại khoác lên mình tấm áo đầy u ám, như che giấu một cơn sóng ngầm đang chực chờ bùng nổ.

Trong bóng đêm mịt mùng, một chiếc kiệu nhỏ vội vã dừng bên ngã rẽ. Bức rèm bị gió thổi bay, hé lộ gương mặt tái nhợt của một thiếu nữ. Đôi mắt nàng đen láy, long lanh tựa hạt sương nhưng ánh nhìn không hề yếu ớt, mà chứa đựng sự kiên định lạ thường. Nàng chính là Lâm Tố Như, tiểu thư phủ Tướng quân – nhưng lúc này nàng lại đang trên đường về phủ, một mình rời khỏi yến tiệc vừa rồi vì cảm thấy không khí có gì đó bất thường.

“Tiểu thư, mưa lớn thế này, hay người chờ một lát rồi đi tiếp?” – Tiểu nha hoàn ngồi cạnh lo lắng khuyên.

Tố Như khẽ lắc đầu, giọng nàng trong trẻo nhưng cứng rắn:

“Không cần. Càng về khuya, càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cứ đi tiếp.”

Đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Bóng tối che phủ con đường, chỉ nghe tiếng sấm rền, tiếng mưa xối và tiếng ngựa hí vang vọng. Tiểu nha hoàn hoảng sợ run rẩy, còn Tố Như khẽ kéo rèm kiệu, đôi mắt quan sát.

Trong màn mưa trắng xóa, một toán hắc y nhân lao vụt qua, gươm sáng loang loáng. Ở giữa bọn chúng, một bóng người khoác áo bào đen, thân hình cao lớn nhưng bước chân loạng choạng, máu đỏ loang hòa với mưa, tạo thành vệt dài trên nền đá. Hắn đang bị truy sát!

Người đó lảo đảo, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt, rồi bất ngờ phi thân né một nhát kiếm chí mạng. Nhưng thương thế quá nặng, hắn ngã quỵ ngay trước kiệu của Tố Như.

Tiểu nha hoàn hét lên:

“Tiểu thư, là thích khách!”

Hắc y nhân phía sau lập tức hô lớn:

“Không được để hắn chạy thoát! Giết!”

Trong tích tắc, Tố Như nhìn rõ gương mặt kẻ ngã xuống. Một gương mặt tuấn tú đến mức khiến tim nàng khẽ run rẩy. Dù bị máu che lấp nửa bên mặt, đôi mắt hắn vẫn sáng rực, lạnh lùng nhưng kiêu hãnh.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Tố Như lập tức hạ lệnh:

“Xuống kiệu! Mau đỡ hắn vào trong!”

“Tiểu thư! Người điên rồi sao? Hắn là ai, nhỡ…”

“Làm theo lệnh ta!” – Giọng nàng vang lên như không cho phép chần chừ.

Tiểu nha hoàn run rẩy, cuối cùng cũng cúi đầu vâng dạ. Hai người vội đỡ nam nhân bị thương lên kiệu. Vừa đóng rèm lại, bên ngoài đã vang lên tiếng gươm va chạm, ánh sáng thép lóe lên ngay sát bên.

Tố Như rút cây trâm cài tóc bằng ngọc bích, đôi mắt nghiêm nghị:

“Đi thôi! Dù thế nào cũng không để bọn họ phát hiện.”

Kiệu phu nghe lệnh, cắn răng quay đầu kiệu, men theo con hẻm nhỏ mà chạy.

Trong kiệu, không gian chật hẹp, mùi máu tanh xộc lên. Nam nhân bị thương thở dốc, đôi môi mím chặt, ngón tay run rẩy như vẫn cố chống lại cơn đau. Áo bào đen thấm đẫm mưa và máu, sắc đỏ càng lúc càng loang rộng.

Tố Như nhìn hắn, khẽ chau mày. Nàng xé dải lụa trên tay áo, cúi xuống cẩn thận băng bó. Máu nóng tràn ra nhuộm đỏ ngón tay nàng, nhưng nàng không hề chần chừ.

Bỗng, hắn mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, ánh nhìn mang theo khí thế khiến người ta khó thở. Bàn tay hắn bất ngờ siết lấy cổ tay Tố Như, giọng khàn khàn nhưng vẫn toát lên uy nghiêm:

“Cô… vì sao lại giúp ta?”

Tố Như hơi giật mình, nhưng ánh mắt nàng bình tĩnh đối diện:

“Ngươi sắp chết. Ta không muốn nhìn một mạng người mất đi trước mắt mình. Cứ coi như ta thuận tay cứu một lần.”

Nam nhân khẽ cười, nụ cười mang chút giễu cợt:

“Thuận tay? Nữ tử trong kinh thành này… nào có ai thuận tay cứu một kẻ mang trên người mùi máu như ta.”

Giọng hắn yếu dần, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Tố Như không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục buộc chặt vết thương.

Bên ngoài, tiếng hắc y nhân đuổi theo càng lúc càng gần. Ánh đuốc lóe sáng, tiếng hô hoán vang khắp con hẻm. Tố Như nghiến răng, kéo mạnh rèm kiệu, ra lệnh:

“Đi về phía Tây! Mau!”

Kiệu lắc lư dữ dội, bánh xe vấp phải những vũng nước lớn. Tố Như biết nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc bọn hắc y sẽ đuổi kịp. Nàng liếc nhìn nam nhân đang dần lịm đi, rồi hít một hơi thật sâu, quyết định táo bạo:

“Dừng kiệu! Xuống đây!”

“Tiểu thư…” – nha hoàn hoảng hốt.

“Không được cãi!”

Nàng tự mình đỡ nam nhân, dìu hắn men theo con ngõ nhỏ chật hẹp dẫn vào khu dân cư tối tăm. Mưa vẫn trút xuống ào ạt, ướt lạnh thấm vào tận xương.

Cuối cùng, Tố Như đưa hắn trốn vào một ngôi miếu hoang. Cánh cửa mục nát kẽo kẹt mở ra, bên trong tối om chỉ còn pho tượng cũ kỹ. Nàng đặt hắn nằm xuống nền đất, nhanh chóng gom nhặt ít củi khô nhóm lửa. Ánh lửa leo lét soi rõ gương mặt hắn – tuấn mỹ, lạnh lùng, nhưng lúc này lại tái nhợt đến đáng sợ.

Tố Như vừa băng bó vừa nói nhỏ:

“Ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ giữ bí mật thân phận của ngươi.”

Nam nhân khẽ mở mắt, môi hắn mấp máy:

“Cô… tên gì?”

“Lâm Tố Như.”

Ánh mắt hắn thoáng sáng, như ghi nhớ cái tên ấy thật sâu. Trước khi ngất lịm, hắn chỉ kịp thốt ra một câu thì thào:

“Nhớ… không được rời khỏi ta…”

Ngoài kia, tiếng vó ngựa lướt qua, tiếng hắc y nhân tìm kiếm rợp cả khu phố. Nhưng trong miếu hoang, chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói.

Tố Như ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm gương mặt hắn. Nàng không hiểu vì sao bản thân lại liều lĩnh đến vậy, cũng không rõ vì sao trái tim mình đập nhanh không kiểm soát. Có lẽ, chính đêm mưa định mệnh này, vận mệnh của nàng đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×