Đêm nay, gió nổi lên từng cơn, lá trúc ngoài hiên quét qua song cửa, phát ra những âm thanh rợn người. Lạc Yên ngồi thẫn thờ trong phòng, bàn tay đặt trên ngực, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Món nợ máu giữa họ Lạc và họ Trịnh – một hố sâu thăm thẳm – nay nàng đã biết. Nhưng biết rồi thì sao? Chẳng lẽ nàng có thể lựa chọn từ bỏ gốc gác của mình?
Càng nghĩ, lòng nàng càng rối bời. Ánh nến trong phòng chập chờn, hệt như tương lai mịt mờ mà nàng chẳng thể đoán trước.
Bất chợt, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
“Tiểu thư, là nô tỳ…” – giọng Tiểu Mai, nha hoàn thân cận.
Lạc Yên khẽ mở cửa. Tiểu Mai vội bước vào, vẻ mặt hốt hoảng, thì thầm:
“Tiểu thư, có chuyện không hay. Ta vừa thấy nhị tiểu thư lén lút ra ngoài lần nữa. Hình như người gặp gỡ kẻ nào đó ngoài tường phủ.”
Tim Lạc Yên chùng xuống. Vậy là nghi ngờ hôm trước của nàng không sai. Nhị muội thật sự cấu kết với kẻ khác, lại còn nhắm thẳng vào nàng.
Nàng siết chặt tay Tiểu Mai:
“Ngươi tuyệt đối không được nói với ai khác. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ta cần phải tự mình điều tra.”
Rạng sáng, Lạc Yên lén cải trang thành tỳ nữ, âm thầm bám theo Lạc Ngọc. Sau khi rời khỏi phủ, Lạc Ngọc đi về hướng nam thành, nơi có một ngôi miếu hoang.
Trong ánh sáng mờ ảo, nàng thấy muội mình trao đổi cùng một nam tử mặc y phục đen, khuôn mặt che kín. Tiếng gió rít khiến cuộc trò chuyện lẫn vào nhau, nhưng vài chữ vẫn lọt vào tai Lạc Yên:
“…đêm hội trung thu… cơ hội duy nhất… phải trừ bỏ…”
“Người ấy không thể sống sót… nếu không, kế hoạch sẽ thất bại…”
Mỗi chữ như một mũi dao đâm thẳng vào tim nàng. Họ nói về “người ấy”… không ai khác ngoài nàng.
Trong cơn hoảng loạn, Lạc Yên vô tình giẫm phải cành khô. Tiếng động nhỏ vang lên. Cả Lạc Ngọc lẫn hắc y nhân lập tức cảnh giác, ánh mắt quét thẳng về phía bụi rậm.
Lạc Yên vội kìm hơi thở, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn thay, một con mèo hoang vụt chạy ra. Hắc y nhân nhíu mày:
“Chỉ là mèo thôi.”
Lạc Ngọc thở phào, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia nghi ngờ:
“Dù sao cũng phải cẩn trọng. Đại tỷ không dễ đối phó.”
Nói rồi, họ nhanh chóng rời đi.
Lạc Yên ngồi sụp xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Nàng hiểu rằng bản thân đã trở thành mục tiêu trong ván cờ tranh đoạt này. Một khi bước sai, nàng sẽ mất mạng.
Trở về phủ, nàng không tìm phụ thân để cầu cứu. Trực giác mách bảo, càng ít người biết nàng đã phát hiện ra sự thật, càng an toàn. Chỉ có một người duy nhất, nàng tin tưởng tuyệt đối: Tĩnh Vương.
Đêm hôm ấy, nàng viết một phong thư ngắn, dùng ám hiệu hẹn gặp. Đến canh ba, nàng lặng lẽ rời khỏi phủ, đến khu rừng trúc phía tây thành.
Trong bóng tối, một bóng áo choàng đen đã chờ sẵn. Khi thấy nàng, hắn bước ra, ánh mắt sắc bén, nhưng khi chạm vào gương mặt nàng, lại hóa dịu dàng.
“Nàng liều lĩnh đến đây, ắt là có chuyện gấp.” – Tĩnh Vương khẽ nói.
Lạc Yên run rẩy, kể lại toàn bộ những gì mình nghe và thấy. Cuối cùng, giọng nàng vỡ òa:
“Họ muốn giết ta, ngay trong đêm hội trung thu! Vương gia, ta phải làm sao đây?”
Tĩnh Vương trầm ngâm, đôi mắt như chứa cả biển sâu. Hắn đưa tay đỡ lấy vai nàng, nói chậm rãi:
“Ân oán gia tộc, đã đến hồi khó che giấu. Nàng muốn sống, chỉ còn một con đường – đó là cùng ta hợp sức, tìm lối thoát.”
“Lối thoát?” – nàng ngẩng đầu, ánh mắt chan chứa hy vọng.
Hắn gật khẽ:
“Đúng vậy. Nàng không thể đối đầu trực diện với họ Trịnh hay cả triều đình. Nhưng nếu ta và nàng cùng một lòng, ta có thể bảo vệ nàng. Ta cần nàng tin ta, và đi cùng ta trên con đường này.”
Trái tim Lạc Yên chấn động. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn giữ khoảng cách, chưa từng dám tin tưởng bất cứ ai ngoài chính mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt ấy – kiên định, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng với nàng – nàng bỗng thấy mình không còn đơn độc.
Nàng khẽ thì thầm:
“Nếu lối thoát ấy… cần cả sinh mệnh ta, ta cũng nguyện đi cùng người.”
Khoảnh khắc ấy, Tĩnh Vương vòng tay ôm chặt nàng vào lòng. Giữa màn đêm mênh mông, hai con người, vốn bị cuốn vào dòng xoáy ân oán gia tộc, lại tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi.
Nhưng lối thoát mà hắn nói, không phải con đường dễ dàng. Bởi chỉ vài ngày sau, triều đình ban lệnh: tất cả đại gia tộc phải cử người tham dự đêm hội trung thu trong cung. Đây vừa là yến tiệc, vừa là cơ hội để hoàng đế quan sát thế lực các bên.
Tin tức lan ra, khiến khắp thành chấn động. Lạc Yên hiểu rõ: đây chính là ván cờ sinh tử.
Đêm trước hội, Tĩnh Vương bí mật gặp nàng lần nữa. Hắn đưa cho nàng một chiếc trâm ngọc, bên trong rỗng ruột, giấu sẵn một mảnh giấy.
“Nếu có biến, hãy bẻ gãy trâm này. Người của ta sẽ lập tức ứng cứu.”
Lạc Yên cầm lấy, lòng run lên từng nhịp. Nàng biết, đêm mai chính là lúc thử thách lòng can đảm, cũng là bước đầu tiên để nàng và hắn tìm “lối thoát chung”.
Đêm trung thu, trăng sáng như gương. Hoàng cung rực rỡ ánh đèn, tiếng đàn sáo vang khắp nơi. Quan lại, tướng quân, công tử tiểu thư từ khắp nơi tụ hội.
Lạc Yên khoác trên mình y phục màu nguyệt bạch, bước vào cung cùng gia đình. Ánh mắt nàng vô thức lướt qua dòng người, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Quả nhiên, ở phía xa, Tĩnh Vương xuất hiện, uy nghi giữa đám đông, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi nàng.
Trong giây phút ấy, tim nàng như tìm được nhịp đập an toàn.
Thế nhưng, nàng cũng nhận ra ánh nhìn lạnh lẽo khác – từ nhị muội Lạc Ngọc. Trong đôi mắt kia, sự ganh ghét và hận thù sục sôi như ngọn lửa.
Đêm hội vừa bắt đầu, Lạc Yên đã cảm nhận rõ rệt bầu không khí bất thường. Từng bước chân, từng ánh mắt, từng lời nói quanh nàng, đều ẩn chứa sát khí.
Nàng khẽ siết chặt trâm ngọc trong tay áo. Bất kể phía trước có bao nhiêu hiểm nguy, nàng cũng biết rõ: chỉ cần cùng hắn, nàng sẽ tìm ra lối thoát.
Lối thoát cho chính mình.
Lối thoát cho cả một kiếp ân oán.