hoa tâm loạn cung

Chương 4: Dưỡng Tâm viện


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bóng chiều đổ dài trên sân ngự hoa. Trở về Dưỡng Tâm viện, các tú nữ lại xôn xao, ai cũng bàn về “công tử áo xanh” bí ẩn. Có người nói là Thị độc học sĩ ở Thượng thư phòng; có kẻ thề rằng đó là thế tử một vương phủ nào. Chỉ riêng Xuân Dao, khi nhớ lại độ nghiêng rót trà và lực bút khi viết bốn chữ kia, trong lòng như có con cá bạc quẫy một nhịp – một linh cảm nhỏ nhoi mà bướng bỉnh: người đó, không tầm thường đến thế.

Đêm xuống, trăng non như mảnh móng tay đặt lên mái ngói. Xuân Dao ngồi bên cửa, tay đặt lên đầu gối, nghe tiếng gió đi qua hiên nhà. A Hoàn bưng canh nóng đến, đặt nhẹ:

“Tiểu thư, uống chút đi cho ấm. Hôm nay… người làm rất tốt.”

Xuân Dao cười mệt: “Tốt hay không chưa biết. Chỉ biết… đừng phạm.”

“Thế còn…” – A Hoàn ngập ngừng – “Miếng ngọc kia…”

“Không phải vật chúng ta có thể chạm.” – Xuân Dao khẽ lắc đầu – “Đụng vào, tay dính hương, mai gió qua, người ta theo mùi mà tìm.”

A Hoàn hiểu, mắt thoáng sợ.

Gần canh hai, ngoài sân có động. Thái giám tổng quản dẫn theo hai người vào Dưỡng Tâm viện. Tôn mama ra đón. Một hồi thì thầm, hai người kia – ăn mặc giản đến mức không thể giản hơn, nhưng trong bước đi có quyền – tiến về phòng Xuân Dao.

Cửa mở. Người đi đầu không ai khác, chính là nam tử áo xanh buổi chiều, chỉ là giờ đây ánh nhìn đã khác: không còn giỡn cợt. Sau lưng hắn, thái giám cúi sát:

“Cô nương. Công tử của ta đánh rơi vật ở đình Vân Tạ. Nghe nói… cô nương thấy.”

Xuân Dao đứng dậy, hành lễ rất đúng: “Vật ấy do gió đẩy, rơi dưới ghế. Tiểu nữ không dám chạm, đã bẩm với Tôn mama. Chắc mama đã cho niêm phong.”

Thái giám nhìn Tôn mama. Bà gật khẽ, đưa ra một hộp gấm nhỏ. Nam tử nhận, mở hộp nửa tấc, thấy miếng ngọc vẫn yên, nét khắc trân châu văn rõ ràng, chậm rãi đậy lại. Hắn ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Xuân Dao như một cơn gió âm thầm quét mặt hồ, không để lại gợn, nhưng đưa theo độ lạnh của đêm.

“Cảm ơn.” – Hắn nói, vẫn là giọng ấm, nhưng đã dày thêm mấy phần tịch mịch. Rồi không giải thích, không lưu danh.

Đoàn người rời đi, nhanh như đến. Trong phòng chỉ còn tiếng thở của ba người phụ nữ – Tôn mama, Xuân Dao và A Hoàn. Tôn mama nhìn Xuân Dao rất lâu, rồi bỗng bật cười rất khẽ:

“Trà của ngươi rót hơi cao. Nhưng tay ngươi biết dừng. Tốt.”

Bà quay lưng, áo vạt chạm sàn xào xạc:

“Ghi cho Xuân Dao một hàng chữ: Lễ – tròn; Văn – vừa; Trà – biết thủ. Ngày mai, dậy sớm hơn nửa canh.”

Cửa khép. A Hoàn gần như muốn nhảy cẫng:

“Tiểu thư, là khen đó!”

Xuân Dao không vui mừng, chỉ ngồi lại bên cửa, nhìn dải trăng mảnh. Trong lòng nàng hiểu, mỗi một dòng ghi vào hồ sơ giống như thêm một sợi tơ nối mình với trung tâm lưới. Mà càng gần trung tâm, gió càng lớn.

Nửa đêm, nàng chợp mắt, lại thấy biển mẫu đơn đỏ. Nhưng lần này, giữa những cánh hoa có một vệt xanh rất nhỏ, như miếng ngọc khi chiều rơi lại – ánh xanh ấy không thuộc về nàng, nhưng lại soi sáng một lối đi mơ hồ. Ở cuối giấc mơ, nàng nghe văng vẳng bốn chữ “Dĩ tĩnh chế động” như tiếng trống từ xa vọng lại, trầm và dài.

Sáng ngày kế, khi chuông sớm còn chưa dứt, Tôn mama đã đứng ở sân, tay cầm thước, nắng mới rắc lên mái ngói một lớp vàng mỏng. Bà nhìn hàng tú nữ, dừng trước mặt Xuân Dao, ánh mắt thoáng có chút ý vị:

“Hôm nay đổi bài khảo: đi trong mưa.”

“Mưa?” – Ai đó buột miệng, ngơ ngác nhìn trời trong xanh.

Tôn mama phất tay. Hai cung nữ mở cửa nước trên mái ngói, hai đường nước mỏng từ máng dẫn đổ xuống lối đi đá xanh, như cơn mưa nhân tạo. Bà chỉ tay:

“Giày không được bẩn, áo không được ướt, tóc không tán, không được chạy. Ai ngã – trừ hai bậc. Đi.”

Đội đầu tiên lảo đảo. Đá phủ rêu, nước làm tăng độ trơn. Có người ngã sấp; có người co chân né vũng, bị mắng “tham thân sợ bẩn”. Xuân Dao bước vào làn “mưa”, hít một hơi, hạ trọng tâm rất thấp, mũi chân hơi ngoặt, đi chữ bát. Vạt áo của nàng là lụa sương sẽ bắt nước nhanh, nàng bèn vén cao hơn nửa tấc, đúng quy củ “vén không quá cổ tay”, tay còn lại đè ống tay áo trong, khiến nước chảy ra ngoài không tràn vào.

Đến giữa đường, Tịnh Nghi từ sau nhanh chân vượt, vạt áo cô ta văng nước vào người Xuân Dao. Vệt nước đầy bùn bắn lên đùi áo lam. Những ánh nhìn vây đến như đàn chim. Chỉ một khoảnh khắc, Xuân Dao kịp chuyển tay, vạt áo bên phải đỡ nước, hất nhẹ đúng vào mép đá đã nghiêng, nước đập vào mép đá văng ngược, ướt chính vạt áo dài của Tịnh Nghi.

Nàng không hề nhìn sang. Bước chân vẫn chậm, đều, tĩnh.

Tôn mama gõ thước: “Tốt.”

Một chữ “tốt” ném vào giữa sân như ném đá vào hồ – gợn sóng lan ra. Ánh mắt đám tú nữ thay đổi. Có tán thán, có đố kị, có nghiền ngẫm. Thu Oanh mỉm cười:

“Cô gái này… học nhanh.”

Khi mưa dứt, trời lại xanh như cũ. Tôn mama cho giải tán. Xuân Dao quay vào phòng, mở hòm gỗ nhỏ, lấy mảnh khăn thêu dở từ nhà mang theo, chăm chú giặt vết bùn chung thuỷ. Lệ Quân đứng cửa nhìn, tay ôm chén trà nóng, khẽ nói:

“Cẩn thận như thế… trong cung, cần.”

Xuân Dao cười, không đáp. Nàng biết, từ khoảnh khắc đình Vân Tạ hôm qua, sợi tơ vô hình đã móc vào cổ tay nàng. Cùng lúc ấy, ở Càn Thanh cung, một tấm màn sa treo trước cửa sổ khẽ lay.

Người đàn ông áo xanh cúi xem tấu chương, miếng ngọc bội vừa được trả lại nằm yên bên chén trà. Hắn vén mi lau mực, khẽ nhấc chén, hơi trà thanh điềm làm nóng đầu lưỡi. Thái giám thân cận thấp giọng:

“Bệ… Công tử, ngọc bội đã chuộc về.”

Nam tử ừ khẽ, không sửa. Hắn nhìn ra ngoài sân, nơi nắng đang đi qua một tán hòe, bóng lá chảy trên nền đá như nước.

“Người hôm qua,” – hắn nói – “rót hơi cao. Nhưng biết nghiêng để bù. Biết bù, ắt biết dừng. Giữ mắt.”

“Dạ.” – Thái giám cúi, khóe môi thoáng một nét cười những mong triệt tiêu kịp: Bệ… vị ấy, từ bao giờ lại để ý đến một tú nữ?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×