Chiều muộn, bảng điểm sơ khảo dán ngoài hành lang Dưỡng Tâm viện. Những hàng chữ mực đen cẩn thận:
Lễ: Xuân Dao – thượng.
Văn: trung thượng.
Cầm: trung.
Trà: thượng.
Trắc dã (đi mưa): thượng.
Có tiếng rì rầm, có người nhăn mặt, có người thở dài. Tịnh Nghi đứng rất lâu trước bảng, ngón tay đeo nhẫn ngọc gõ nhẹ lên gỗ, nụ cười mỏng như lưỡi dao:
“Thượng nhiều quá… dễ chói mắt.”
Đêm ấy, Dưỡng Tâm viện tĩnh hơn mọi khi. Xuân Dao trải đệm, thổi tắt đèn, nhưng giấc ngủ không đến. Trong bóng tối, nàng lắng nghe nhịp bước xa xa của thái giám tuần đêm, như nghe nhịp trống từ một chiến trường nàng chưa từng thấy. Trên mái, gió lùa, cành cây gõ vào ngói “cộp… cộp…”, như nhắc rằng mỗi bước chân ngày mai đều có thể đạp vào một cái bẫy.
Nàng chậm rãi đặt tay lên tim, tự nói trong lặng im:
“Dĩ tĩnh chế động.”
Ngoài kia, trăng non lên thêm một đốt, ánh sáng bạc rót xuống sân, phết mỏng lên bức tường. Một bóng cú đêm lướt qua, im ắng đến mức như chưa hề có. Đâu đó trong hoàng cung, những con cờ đã bắt đầu dịch chuyển. Và ở trung tâm bàn cờ, người đàn ông áo xanh đặt ngọc bội xuống, nhẹ đến mức không nghe tiếng.
Sáng ngày kế, khi chuông báo triều vang, một thẻ bài nhỏ được gửi đến Dưỡng Tâm viện:
Chỉ: Ngày mai, chọn mười tú nữ đứng đầu, vào hầu yến ở Diên Hy cung.
Tên Xuân Dao đứng hàng thứ tám.
A Hoàn ôm thẻ bài, mắt tròn xoe, gần như reo lên. Xuân Dao nhận lấy, chỉ mỉm cười rất nhẹ. Trong nụ cười ấy không có kiêu hãnh, chỉ có một đường dây càng kéo càng khít. Nàng ngẩng đầu nhìn khoảng trời xanh như rửa, lòng bỗng nhớ tới một câu người ấy nói:
“Ngọt nhẹ… dễ khiến người tham.”
Ngọt có thể gọi đàn cá dồn lại, cũng có thể gọi cả một đàn hạc. Nhưng hạc đến hai lần một chỗ… không phải ngẫu nhiên.
Và thế là, bước chân thứ hai của Xuân Dao trong cung – từ một tú nữ vô danh đến người mang thẻ hầu yến – đã đặt xuống, êm như bông, mà rung như lụa. Bắt đầu từ một chén trà, một miếng ngọc, và bốn chữ viết nhẹ như khói trên giấy tuyên: Dĩ tĩnh chế động.