hoa tâm loạn cung

Chương 6: Yến Diên Hy, hương lan giấu kim


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi trưa hôm sau, trời trong như rửa. Diên Hy cung treo đèn lưu ly, rèm trân ngọc rủ xuống như mưa. Một hàng cung nữ áo xanh nhạt quỳ dọc bậc thềm, tay bưng khay ngọc. Hôm nay là tiểu yến—một buổi “thử mắt” kín đáo của Thái hậu dành cho mười tú nữ đứng đầu. Ai không mắc lỗi, giữ được độ, sẽ có tư cách vào vòng chọn kế tiếp.

Xuân Dao cùng chín người còn lại đứng đợi tại hành lang cong. Trên tường, bức bình phong vẽ lan chi sơ tuyết, nét bút thanh mảnh mà rắn rỏi. Hương lan thoang thoảng, dịu như sương. A Hoàn buộc lại dây áo cho nàng, giọng thì thầm:

“Tiểu thư… đừng nhìn lâu, đừng nói nhiều. Mọi thứ cứ như hôm qua—biết dừng.”

Xuân Dao gật khẽ, lòng như mặt nước gió nhẹ, chỉ dậy một vòng gợn rồi lặng.

Tiếng thoa chạm nhau leng keng. Thái hậu xuất hiện trong áo sa gấm màu khói, tóc cài bộ trâm phượng, đôi mắt hiền hòa mà sâu như giếng cổ. Bên trái là Hoàng hậu với nụ cười chuẩn mực, bên phải là Quý phi diện dáng yểu điệu, lông mày cong như lưỡi liễu. Phía sau, một dãy mành trúc hạ nửa, bóng ai đó ngồi tĩnh như núi; chỉ thấy tay áo xanh sẫm tựa vào bàn, cạnh đó là ngọc bội đặt sát chén trà.

Tim Xuân Dao chợt khựng một nhịp. Nàng hạ mi mắt, coi như không thấy.

Nghi lễ bái yết xong, yến mở. Điệu múa Phi Yến dẫn màn, tiếng tiêu êm như tơ, bầy chim ẩn trong mái ngói bỗng sà xuống một lát rồi bay. Món khai vị đưa lên: yến sào chưng lê. Nhẹ, thanh, hợp đầu hè. Thái hậu gật đầu, mời tú nữ từng người đáp thi đôi câu—lấy cớ thưởng hoa, kỳ thực thử trí.

Đến lượt Xuân Dao, bà chỉ vào bình phong vẽ lan:

“Lan nở trước tuyết là cao, sau tuyết là nhẫn. Con thấy bức này thuộc dáng nào?”

Xuân Dao nhìn kỹ: nét lam nhạt dưới gốc lan vương một lớp mực lạnh như tro—họa thủy mặc rất khéo, chỉ ai quen mới tinh. Nàng đáp:

“Lan này nở đúng lúc tuyết tan: cuống còn vương lạnh, đầu hoa đã mở hương. Không tranh sớm để khoe, không chậm để nát, giữ thời mà phát. Ấy là biết dừng.”

Khoé miệng Thái hậu hơi nhích: “Nói ‘biết dừng’ là nhớ lời ai?”

Xuân Dao cúi: “Ngày trước mẫu thân dạy, làm việc phải biết điểm dừng. Vào cung, càng nên.”

Quý phi cười mỏng: “Nói hay. Nhưng hậu cung đâu phải chỗ chỉ biết dừng.”

Hoàng hậu nâng chén: “Biết dừng là để tích lực. Khi cần tiến, mới không loạn.”

Gió nhẹ kéo rèm trúc khẽ reo. Bóng tay áo xanh sau mành vẫn không nhúc nhích.

Món thứ hai lên bàn: ngưu nhục ngu hầm với bạch quả. Hương thơm hòa quyện, đậm mà không gắt. Một cung nữ vô ý sẩy tay, chiếc muỗng bạc rơi “keng” xuống mặt mâm. Ai nấy giật mình. Tôn mama tiến lên nhặt, vừa định mắng thì Thái hậu đã phất tay cho qua. Không khí lại xuống đều.

Đến phần trà, Thái hậu mỉm:

“Hôm nay không dùng Bích Loa mà dùng Kê quan. Lá xoắn như gà trống, nước vàng nhạt. Ai rót cao sẽ làm vị đắng thu lên đầu lưỡi. Ai rót thấp quá, hương không mở.”

Bà thoáng nhìn qua rèm, như thể hỏi người sau mành, rồi chỉ Xuân Dao:

“Con rót cho bản cung.”

Trên khay là ấm tử sa nhỏ cỡ lòng tay, thành ấm đã nhẵn màu, hiển nhiên dưỡng lâu năm. Xuân Dao nâng ấm, kéo hơi thật nhẹ, rót thấp nửa tấc trước để đánh thức, rồi xoay cổ tay nghiêng rất ít cho dòng nước tách đôi ở lượt thứ hai. Hương trà bốc lên, không xốc, như tơ hong nắng. Nàng dừng đúng chỗ, dùng nắp ấm gạt bọt mỏng rồi đặt xuống, hai tay dâng chén.

Thái hậu nhấp một ngụm, cười bằng mắt: “Vừa.”

Bên sau mành, chén sứ khẽ chạm bàn một tiếng rất khẽ.

Yến tiếp tục, tiếng nói cười trôi chảy như nước. Nhưng giữa tiếng cười ấy, Xuân Dao nhận ra một làn khí lạ: hương lan bỗng nặng hơn phân nửa nhịp, bên dưới lại lẫn mùi ngải non. Nàng nhìn xuống chén hoa quế trước mặt, nước mật hơi đục—không phải thứ ban đầu. Một cung nữ mới đến rót thêm “nước ấm”—nhưng tay áo nàng ta vương tro than rất mịn, chỉ ai quen bếp trà mới thấy.

Nàng khẽ nghiêng người, ngón tay đẩy chén mình lệch dưới ánh đèn, để bóng chén đè lên chữ “Hy” trên thảm thêu. Trên mặt nước, phản chiếu một đường sáng nhạt xanh—màu nhạt chỉ có ở lá ngải khi đun cùng mật. Mật ngải không độc chết người, nhưng mê mệt, khiến đầu choáng, lời nói vấp váp. Nếu mất uy trước Thái hậu, một đời xem như gãy rễ.

Xuân Dao không chạm vào chén. Nàng quay sang Lệ Quân, khe khẽ:

“Trâm cô sao xô lệch thế?”

Lệ Quân khẽ sờ trâm, vô thức cúi đầu chỉnh lại. Đúng lúc ấy, Thu Oanh ở bàn khác hít một hơi, sắc mặt tái đi, đưa tay ôm trán. Nàng vừa uống xong mật quế. Mọi ánh mắt đổ dồn, tiếng xì xào dấy lên.

Quý phi nhướng mày: “Yến Diên Hy, ai dám giở trò?”

Hoàng hậu khoát tay: “Gọi thái y.”

Một bóng người sau mành vẫn không động. Chỉ có ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn—ba nhịp lẻ.

Xuân Dao đứng lên, hành lễ xin nói:

“Bẩm nương nương, mật trong chén có mùi ngải, không phải ngải độc mà là ngải làm ấm tim, lỡ tay nhiều sẽ choáng. Có thể do người đun chưa rửa sạch ấm pha ngải trước đó.”

Lời chọn rất khéo: gán cho “lỡ tay”, không vạch mặt ai.

Thái hậu nhìn nàng, ánh mắt sâu thêm một tấc: “Con phân biệt bằng gì?”

“Bằng bóng nước phản chiếu dưới đèn và màu tro vương trên tay áo người rót.”

Cả điện khựng trong một nhịp mỏng. Quý phi liếc cung nữ kia: “Ngươi từ đâu đến?”

Nàng ta quỳ phịch, run như sắp ngã: “Nô tỳ… thay ca nơi Thượng trà phòng, sáng nay có đun ngải cho thái y viện. Nô tỳ sợ trễ nên rửa vội…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×