hoa tâm loạn cung

Chương 9: Sáng hôm sau


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, tin cháy hiên đêm qua như một sợi chỉ tơ lướt qua hậu cung—một số người cười, một số giật mình, số khác im. Trên đường đến Phường hương, Xuân Dao và Lệ Quân đi dưới hàng hòe thưa nắng. Lệ Quân khẽ nói:

“Có người giúp cô. Nhưng cũng có người liếc cô.”

“Giúp hay liếc, đều là ánh mắt.” – Xuân Dao cười. – “Mắt nhìn càng nhiều, đi càng chậm.”

Phường hương hôm ấy nhận lệnh: chuẩn bị mười túi hương dâng Diên Hy ba ngày tới. Hứa nương tự tay chấm duyệt. Đến lượt túi hương của Xuân Dao, bà cân nhắc một lát, nói:

“Ngươi không mang hương hôm qua. Vì sao?”

“Vì không muốn nói sai câu.” – Nàng đáp.

Hứa nương nhìn thẳng nàng, như muốn rạch lớp da để thấy mạch máu đang chạy thế nào, rồi cười nhẹ:

“Vậy hôm nay nói lại: dâng lan cho Diên Hy—nhớ ít xạ, giữ tùng.”

Xuân Dao cúi đầu: “Rõ.”

Khi nàng quay về bàn, Thu Oanh ghé tai:

“Có đèn nào canh ba tự cháy đâu. Người ném sỏi bảo cô tắt đèn… là ai?”

“Có thể là địch, cũng có thể là bạn.” – Xuân Dao ghé môi cười, nhưng mắt rất tỉnh. – “Chưa đến lúc gọi tên.”

Thu Oanh chép mi, tủm tỉm: “Cô thú vị quá. Mà thú vị ở đây—nguy lắm.”

Chiều, nàng được sai mang túi hương mới đến nộp tại phòng Thừa sự của Diên Hy cung. Hành lang ở đây lát đá đã mài, đi như trên mặt nước. Khi nàng vừa đặt hộp gấm xuống bàn, một góc mành khẽ lay. Giọng quen từ sau mành, trầm mà ấm:

“Cô nương vào.”

Xuân Dao bước qua mành, đầu cúi, mắt chỉ nhìn tấm thảm thêu sóng dưới chân. Trong phòng, ánh sáng nghiêng từ cửa sổ rọi lên bàn, đậu lên ngọc bội xanh đã thấy hai lần. Nam tử áo xanh ngồi cạnh án thư, tay cầm bút lông mà chưa chấm mực. Thái giám thân cận đứng phía sau như bóng cây.

“Đêm qua có gió.” – Hắn nói, như kể chuyện trời đất.

“Vâng.” – Xuân Dao đáp.

“Gió bắc thổi hai hồi—đổi hướng nhanh.”

“Vâng.”

“Ngươi ướt chăn từ trước.”

“Vì… cẩn thận.”

Nam tử đặt bút xuống, ngón tay khẽ gõ hai nhịp lên mặt bàn, giống như lần trước ba nhịp ở Diên Hy, nhưng thiếu một nhịp. Hắn không hỏi nhiều; ánh mắt chỉ liếc túi hương nàng dâng:

“Lan hạ, ít xạ, giữ tùng.”

Xuân Dao ngẩng rất khẽ: “Vâng.”

Hắn mỉm cười một đường mỏng như lưỡi dao vừa liếc qua đá:

“Ngươi giữ lời người khác nhanh. Nhưng nhớ: đừng giữ hết. Có lời để trong lòng thôi.”

Xuân Dao hiểu, cúi sâu hơn:

“Tiểu nữ ghi.”

Hắn xoay cổ tay, đẩy về phía nàng một chiếc hộp đen nhỏ. Thái giám mở nắp, bên trong là một ống trúc ngắn.

“Trong ngự viên có cầy phá mầm sen. Tối mai đặt ống này dưới bậc đá, nó ngửi mùi sẽ tránh. Bảo Phường hương pha như thế không hại cá.”

Lời dặn vô hại, giống một công vụ tầm thường. Nhưng giữa vô hại là một tin: tối mai có người đi ngự viên, dưới bậc đá có điều cần giữ. Hắn không nói thẳng, chỉ trao một câu việc. Nàng đỡ hộp, không nhìn lâu, nói:

“Tiểu nữ sẽ chuyển.”

Rời phòng, đi qua mành trúc, gió lùa, mùi mực phả nhẹ. Xuân Dao bỗng nhớ bốn chữ đầu tiên hắn viết trước mặt nàng: “Dĩ tĩnh chế động”. Người đàn ông này, mỗi chữ nói ra như đặt đá kê chân trên dòng nước; chậm, mà không trượt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×