- Chào các cậu, tớ là Lê Ngọc Diệp có thể gọi tớ là Di, là bạn học mới mong các cậu giúp đỡ.
Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, trong sáng bước vào lớp khiến lớp học ồn ào giờ ra chơi bỗng yên lặng.
- Bạn học mới, chỗ của cậu ở đây nè.- Bình Gia chỉ vào chỗ ngồi kế bên Thiên Nghi
Ngọc Diệp mỉm cười bước đến chỗ Thiên Nghi:
- Shita, em về rồi
Hải Ân nghe thấy nhìn xuống Hà Minh, Hà Minh lại nhìn về phía Thiên Nghi trong mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng " Em về rồi là có ý gì?"
- Ờ.- Thiên Nghi lạnh nhạt trả lời Ngọc Diệp
- Anh lại quay về lúc chưa quen em rồi.- Ngọc Diệp có nét thất vọng
- Đã lâu rồi.- Thiên Nghi hơi nhìn về phía Hà Minh tựa như vừa trả lời Ngọc Diệp vừa nói với Hà Minh
- Nè, hai người quen nhau hả?- Bình Gia nhìn tình huống trước mặt hỏi thẳng, câu hỏi cũng là vấn đề Hải Ân cùng Hà Minh chờ mong
- À, chúng tớ là bạn năm cấp 2, quen một thời gian thì tớ bị gia đình đưa sang Mỹ vào cuối năm lớp 8, bây giờ mới có thể về.- Ngọc Diệp cười khổ
Hà Minh nhìn Thiên Nghi chỉ im lặng như một sự chờ đợi điều gì đó thì Hải Ân đột nhiên mở miệng:
- Shita, cậu không định giới thiệu một chút về người bạn cũ sao?
- Chúng tôi chia tay đã lâu, giờ chỉ là bạn bè.- Thiên Nghi nhìn Hà Minh
- Gì chứ, hai cậu từng yêu nhau sao?- Bình Gia hơi ngạc nhiên
- Đúng vậy, tớ đã nói chúng tớ quen nhau một thời gian mà.- Ngọc Diệp cười nhẹ
- Được rồi không cần nhận người quen nữa chúng ta giới thiệu một chút, tớ là Hải Ân, kia là Hà Minh có thể gọi cậu ấy là MinZy.- Hải Ân chỉ tay về phía Hà Minh.- Người nói chuyện với cậu suốt chính là Bình Gia, cậu nên gọi Tiểu Gia đi nếu không cậu ấy không nghe thấy đâu, kế tớ là lớp trưởng Hoài An, còn những người khác thì từ từ cậu sẽ quen hết.
- À, cảm ơn cậu.- Ngọc Diệp cười nói với Hải Ân
Các bạn trong lớp đều lại chỗ bạn mới chào hỏi, mọi người đều rất vui vẻ
......
- Shita, tan học rồi anh chở em về đi
- Không thể.- Thiên Nghi quay lưng bỏ đi
- Anh có hẹn sao?- Ngọc Diệp kéo tay Thiên Nghi lại
- Hải Ân, chúng ta cùng về chung đi.- Hà Minh kéo tay Hải Ân nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Nghi để thể hiện cô ấy vẫn ổn
- Đi thôi.- Thiên Nghi nói với Ngọc Diệp rồi vung tay bỏ đi
Trên con đường quen thuộc về nhà của Hà Minh, Hải Ân có nét không vui bày tỏ:
- Cậu bị điên sao? Bạn trai mình sắp bị người khác cướp mất cũng có thể làm ngơ. Tớ thật không hiểu cậu được nữa
- Tớ chỉ thấy họ lâu ngày không gặp nhau chắc có rất nhiều chuyện để nói.- Hà Minh nhìn đất đi về phía trước
- Cậu thấy bản mặt Shita là có nhiều chuyện để nói sao?- Hải Ân kéo tay Hà Minh chấp vấn
- Cậu mặc kệ tớ đi.- Hà Minh đột nhiên lớn tiếng với Hải Ân.- Xin lỗi, tớ không khỏe, tớ về trước đây.- Hà Minh bỏ Hải Ân lại chạy thẳng về nhà
Tâm trạng hiện tại của Hà Minh rất phức tạp cô không biết mình phải làm gì vào thời điểm này, cô cũng không biết phải mở lời hỏi Thiên Nghi như thế nào. Cửa nhà đột nhiên mở ra
- Con gái, mẹ về rồi. Con có nhớ mẹ không?
- Mẹ~~~.- Hà Minh đứng ngây ra
Một người phụ nữ dáng dấp mảnh khảnh nhưng không che nổi sự quyến rũ toát ra từ người cô ta. Khuôn mặt có nét trưởng thành, kiên nghị đang nở nụ cười hiền hòa trước mặt Hà Minh khiến cô ta trông thật dễ gần.
Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading
Lời thủ thỉ của tác giả: miêu tả mẹ Hà Minh mà không hình dung được bả ra sao luôn ý.....