Hà Minh và Thiên Nghi quyết định thi chung một trường đại học tuy khác ngành như họ cảm thấy rất mãn nguyện
- Shita, mau giúp em khiên đồ vào nhà đi,
- Nghe nói năm 11 tuổi em có đi học võ mà, tự khiên đi.-Thiên Nghi tiếp tục dọn đồ của mình
- Anh có phải bạn trai em không vậy?- Hà Minh có chút bực mình
- Nếu không phải thì em có thể đi chỗ khác ở.
- Vậy em đi đó nha.- Hà Minh cố tình xách đồ lên
- Anh xách vô dùm em nha, bà xã...- Thiên Nghi chạy nhanh ra xách đồ của Hà Minh vào căn nhà trọ hai người thuê chung
- Ai chịu gả đâu mà bà xã này bà xã nọ.- Hà Minh vờ giận
-Vậy ai nhắn tin nói vậy ta.- Thiên Nghi cười khẽ
- A....em chưa nói với anh sao, lúc đó là Hải Ân lấy điện thoại em nhắn đó. Cậu ấy bảo em chắc không dám nhắn đâu nên nó nhắn dùm em đấy.- Hà Minh vui vẻ khi có người hiểu nhầm
- Vậy tại sao em không dám nhắn.- Thiên Nghi hơi bực mình
- Thì giống như Hải Ân hay nói về anh ấy. Nhìn mặt anh bánh bèo, trắng trẻo như thế làm sao em nỡ gọi anh là ông xã đây
Thiên Nghi có chút không vui quay đi sắp xếp đồ đạt. Cuộc sống lúc bắt đầu lúc nào cũng đơn giản nhẹ nhàng như thế, không cần cuộc sống quá đặc sắc mới có niềm vui hoàn mĩ, chỉ cần họ có nhau thì sẽ luôn vui vẻ
.........
Reng.....reng....reng......
- Alo, mẹ điện con có gì không ạ?- Hà Minh bắt máy
- Con gái, ngày mai sinh nhật con, con muốn quà gì?- Bà Lâm vui vẻ
- Ngày mai sinh nhật con sao? Sao con không nhớ gì hết vậy.- Hà Minh liếc nhìn Thiên Nghi
- Con bé này suốt ngày lo học không nhớ gì cả đến sinh nhật của mình cũng quên mất
- Ơ.....con......con....tự nhiên thấy nhớ mẹ rồi làm sao đây, chỉ có mẹ thương con thôi à.- Hà Minh có chút buồn cười nhìn Thiên Nghi kế bên đang rửa bát.
- Con bé thật biết nịnh nọt.
- Ui...da....- Hà Minh bị Thiên Nghi nhéo có chút đau
- MinZy con sao vậy?- Bà Lâm lo lắng
- Con không sao con mới bị kiến lửa cắn. Vậy thôi nha mẹ, mẹ muốn gửi gì cho con cũng được cả, miễn mẹ gửi là con vui rồi.
- Ờ, mẹ biết rồi ngày mai nhớ ở nhà lấy quà đấy. Phải chăm chỉ nghe rõ chưa, mà phải tìm bạn trai đi đấy
- Vâng ạ.
Sau khi cúp máy, Hà Minh quay đầu bỏ ra khỏi nhà bếp và không nói chuyện với Thiên Nghi cả ngày hôm đó. Cô đâu biết sự việc của những năm cấp ba sắp diễn ra một lần nữa.....
Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading
lời thủ thỉ của tác giả: chap này quá nhạt rồi chap sau thêm chút muối cho đỡ nhạt ( hông biết có đỡ hông hay lại tiếp tục nhạt nữa