- Sinh nhật vui vẻ, MinZy...
Trên chiếc giường trắng, Thiên Nghi nhìn Hà Minh mở mắt, nói những lời chúc mừng với Hà Minh và hối lỗi về hành động của mình hôm qua
- Cảm ơn anh.
Hà Minh đáp trả Thiên Nghi bằng những nụ hôn vụn vặt của buổi ban mai, nắng nhẹ.
- Cảm ơn anh đã luôn bên em, dù cho có bị miệt thị như thế nào đi nữa. Em yêu anh, Shita.- Hà Minh bày tỏ lòng mình
- Anh phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em vì đã ở bên anh chừng ấy năm, cho anh cảm nhận thanh xuân của mình rực rỡ màu sắc. Anh cũng rất yêu em, MinZy
Cảm giác ấm áp trong lòng Hà Minh bất chọt tăng đột biến, vì người luôn bên cô những năm qua lúc nào cũng nhớ đến ngày này, luôn bên cô, yêu cô. Hà Minh chợt có một ý nghĩ " MinZy, mày có nên....có nên như thế....cho anh ấy không, dù sao mày cũng 19 rồi với lại mày chuẩn bị từ lâu rồi mà?"
- Shita, em có thể....hôn anh không?- Hà Minh ngập ngừng
- Có thể.- Thiên Nghi mỉm cười lộ ra đồng tiền trên khuôn mặt
Hà Minh được cho phép thì chồm dậy áp môi mình lên môi Thiên Nghi, vì là lần đầu nên cô lấy hết can đảm của mình nói với Thiên Nghi
- Shita, anh tặng anh cho em đi, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật em.- Hà Minh với đôi mắt ướt át pha chút dục vọng nhìn Thiên Nghi
- Em chắc chắn?- Thiên Nghi có chút bất ngờ
- Chắn chắc.- Hà Mihh nhanh chóng gật đầu
Lúc Hà Minh vừa gật đầu đồng ý, Thiên Nghi đã lật người lại đè lên người Hà Minh, những nụ hôn nóng bỏng bắt đầu ập lên môi lên cổ, rồi xuống tới khuôn ngực của Hà Minh. Bàn tay Thiên Nghi dần đưa về phía vùng cấm của Hà Minh nhưng vẫn không quên trấn an cô
- Nếu khó chịu thì nói, đừng có chịu đựng. Nếu có chảy máu hay đau thì chúng ta dừng lại
Bị Thiên Nghi nói những lời ấy vào lỗ tai, Hà Minh ngượng ngùng đỏ cả người nhưng vẫn cố nói ra những lời khó nói
- Nơi đó...nơi đó khá rộng với lại chỉ là ngón tay không sao đâu
- Em đã thử qua.- Thiên Nghi đưa hai ngón tay vào vùng tử địa nhấn mạnh
- A.....chỉ là thử cảm nhận một chút...a...sợ chúng ta gián đoạn thôi...ưm...- Hà Minh khó kiềm nén cảm xúc
- Có phải em chuẩn bị lâu rồi phải không?- cánh tay còn lại của Thiên Nghi bắt đầu xoa bóp đầu nhũ của Hà Minh, miệng buông ra những câu hơi hạ lưu
- A....a....có...a...một chút.- sự ngượng ngùng của Hà Minh càng làm cho thân thể cô càng mẩn cảm
- Em làm tốt lắm.- Thiên Nghi bắt đầu lạc giọng
..........
Cuộc hoan ái đi qua, ga giường hòa lẫn lẫn mùi mồ hôi và cả dâm dịch. Thiên Nghi ôm Hà Minh vào lòng hôn nhẹ lên trán cô những nụ hôn trân trọng tựa như một thứ quý giá mà nâng niu gìn giữ. Ngày sinh nhật của Hà Minh trở thành cột móc đánh dấu bước tiến tình yêu của họ, họ vui vẻ mỉm cười nhìn nhau như muốn khắc sâu mãi trong kí ức về ngày hôm nay. Bỗng cánh cửa phòng trọ bật mở ra, Hà Minh quay đầu nhìn người phụ nữ đứng ở cửa, cô như chết lặng trong giây phút đó
- Mẹ~~~
Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading