- Thôi cũng tối rồi tớ về đây.- Hà Minh đứng lên chuẩn bị ra về
- Sau này bớt giận nhau vì mấy chuyện tào lao thế kia đi.- Hải Ân nói vọng theo
- Biết rồi, biết rồi, cậu còn phiền hơn mẹ tớ đấy. Byebye
- MinZy về đấy à. Sao cậu không ở lại ngủ với Hải Ân một đêm rồi về.- Đỗ Ninh ngồi ở phòng khách quay đầu lại hỏi
- Tớ làm sao nỡ lấy đi phúc lợi của cậu chứ.- Hà Minh bước vội về nhà
" Không biết cái tên trẻ con đó đã ăn gì chưa nữa? Hay là mua chút gì cho tên đó thì tốt hơn" Hà Minh vừa đi vừa suy nghĩ nên đã ghé một tiệm thức ăn mua vài món về cho Thiên Nghi.
Trên đường trở về, trong lòng Hà Minh bỗng có gì đó có chút khó chịu nhưng cô không lí giải được. Càng đi bước chân càng nặng nề hơn bao giờ hết, nhưng Hà Minh lại không biết có chuyện gì nữa, tâm càng lúc càng loạn.
Hà Minh đến trước cửa nhà nhưng có gì đó nói với cô rằng không thể bước vào, không thể bước vào chỉ cần bước vào thì sẽ chẳng còn gì nữa. Cảm nhận là thế nhưng Hà Minh vẫn mở cửa bước vào nhà, trước mắt cô chính là hình ảnh hai con người quấn lấy nhau không ai khác hơn đó là Thiên Nghi và Ngọc Diệp. Cánh tay cô siết chặt bọc thức ăn, môi cô cắn chặt đến bật máu, chỉ có điều trong khoảng khắc đó nước mắt của cô không hề chảy xuống.
Hà Minh đặt bọc thức ăn lại, lặng lẽ bước ra khỏi nhà, cô không biết chuyện gì đang xảy ra "sao chỉ giận nhau vì một chuyện nhỏ ban sáng lại trở thành như thế này. Cuộc sống này làm sao lại thay đổi nhanh quá vậy, mình còn chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã trở nên rắc rối như vậy rồi sao?" Hà Minh không ngừng tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhớ lại tình cảnh lúc nãy cô lại cảm thấy đau lòng, nó chân thực đến mức không thể chân thực hơn nữa
" Shita, có phải anh đã thay lòng rồi không? Có phải việc giận nhau ban sáng là do anh cố tình phải không? Có phải anh muốn quay về bên cô ấy nên mới như vậy không? Nếu anh muốn ra đi thì chỉ còn nói với em một lời thôi mà, đâu phải em không buông tay cho anh đi đâu." những giọt nước mắt kiềm chế của Hà Minh cũng rơi theo những câu hỏi trong lòng cô, không dứt, không ngắt quãng, không ngừng tuông rơi....
" Shita, nếu anh thật sự muốn buông tay thì coi như em là người buông tay trước giải thoát cho anh vậy" Hà Minh mỉm cười trong nước mắt, ngậm ngùi lê bước chân dài trở về nơi cô ra đời, buông bỏ những thứ không thuộc về bản thân mình, buông bỏ đoạn tình cảm khiến cô tiếc nuối này....
Bạch Dương Tử Hi: Thanks for reading