Hoa tâm

Chương 29: chap 28: Mẹ và con


trước sau

Ting tong...ting tong...ting tong...

- Ai đó ra liền đây. Tối thế này rồi...- bà Lâm Mỹ Hà ra mở cửa

Cánh cửa nhà được mở ra, Hà Minh nở nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra nhìn bà Lâm chăm chú.

- Mẹ à, con gái về với mẹ rồi đây...

- MinZy, sao con lại về giờ này.- bà Lâm có chút khó hiểu nhưng vẫn cho Hà Minh vào nhà

Hà Minh bước vào nhà lại đề nghị cùng bà Lâm ăn cơm rồi bảo sẽ ở lại nhà thêm vài hôm.

- MinZy con nói thật cho mẹ biết, con cùng cái đứa bán nam bán nữ đó có chuyện gì có phải không?

Trên chiếc giường thân quen, Hà Minh thở dài nhìn bà Lâm nằm ở kế bên

- Mẹ à, con cũng không biết nói sao nữa. Mọi chuyện cứ như giả vờ vậy đó, con còn không tin được làm sao nói rõ với mẹ đây.- ánh mắt Hà Minh chùn xuống, khuôn mặt hiện lên nét ưu thương khổ sở

- Dù sao mẹ cũng là người từng trải nhiều hơn con, con cứ nói đi mẹ có thể sẽ giúp được con vài chuyện.- bà Lâm mỉm cười xoa đầu Hà Minh

- Mẹ à...- Hà Minh ôm chầm lấy bà Lâm nước mắt từng giọt tuôn rơi.- Con cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, mọi thứ đến quá nhanh...con...con...

- Con gái à, cuộc đời thì chuyện gì đến thì sẽ đến, nếu là của con thì chính là của con, đã không phải của con thì dành lấy cũng vô ích thôi.- bà Lâm nhẹ nhàng nói với Hà Minh

- Nhưng mà từ lúc đầu anh ấy yêu con mà.- Hà Minh càng nói tiếng nức nở càng lớn

- Thời gian có thể là thứ chính minh tình cảm của một người. Con biết không ngày xưa mẹ cũng như con, yêu một người đến điên cuồng nhưng bây giờ nghĩ lại cảm thấy không đáng cho lắm

- Ngày xưa của mẹ làm sao giống ngày nay của con chứ?

- Con bé này, khóc tới ngốc rồi sao? Chuyện tình cảm thời nào chả giống nhau, chỉ là cách yêu khác nhau mà thôi con biết chưa.-bà Lâm gõ vào đầu Hà Minh

- Con suy nghĩ kĩ rồi, con không thể đau lòng vì một người không đáng được.- Hà Minh ngẩn đầu lên gạt hết nước mắt trên khuôn mặt của bản thân

- Giỏi lắm con gái, là con người thì không nên nhìn về phía sau mà phải quay ra phía trước mà nhìn.- bà Lâm nhìn con gái mỉm cười

- Mà mẹ à, sao mẹ biết chuyện của con vậy?

- Ngày xưa đau vì tình, vẻ mặt của mẹ cũng như con lúc sớm đấy.- bà Lâm cười tươi tắn

- Mẹ à, mối tình của mẹ như thế nào có thể nói cho con nghe không?

- Được chứ nhưng với một điều kiện

- Điều kiện gì vậy ạ?

- Con phải kể mọi chuyện cho mẹ nghe không được che giấu gì nghe chưa.

- Thành giao.- Hà Minh cười nói với bà Lâm

..........................

Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!