Hôm ấy, có người bị trách phạt - nhưng không phải là ai trong hai nàng.
Người quỳ gối trước mặt Thái Úy chính là tổng quản Vũ Đình.
Kẻ vẫn ngày ngày tác oai tác quái trong phủ, giờ đây lại run rẩy cúi đầu, chẳng còn chút uy phong nào.
Thái Úy lạnh lùng nhìn xuống, giọng nói thong thả mà sắc như dao:
“Cả một phủ đầy người, vậy mà không kiếm nổi một kẻ biết pha trà.”
Vũ Đình rạp người xuống đất, cổ họng nghẹn ứ, không dám ho he nửa lời.
Thái Úy đặt chén trà xuống bàn đá, âm thanh giòn tan giữa không gian tĩnh lặng.
“Nội trong ba ngày, không học được cách pha trà đúng ý ta, thì tự đến gặp ta mà nhận lấy cái chết!”
Giọng hắn vẫn bình thản, không mang theo chút giận dữ, nhưng chính sự điềm nhiên ấy lại càng khiến người ta kinh hãi.
Vũ Đình thất kinh, mồ hôi túa ra lạnh ngắt, toàn thân run lên.
Lão quỳ sụp xuống sát đất, giọng khàn đi:
“Vâng!”
Thái Úy bực dọc phất áo bỏ đi, chẳng buồn nhìn lại.
Chỉ còn lại Vũ Đình đứng chết trân giữa hoa viên, cả người căng cứng như một pho tượng đá.
Linh Lan đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. Nàng chậm rãi mon men lại gần, ánh mắt kín đáo lướt qua bình trà trong tay lão. Giọng nàng nhẹ bẫng, chỉ đủ để lão nghe thấy:
“Tôi biết thứ này. Tôi giúp được lão!”
Vũ Đình lập tức quắc mắt nhìn nàng, vẻ miệt thị ánh lên trong đôi đồng tử đục ngầu:
“Mày thì biết quái gì?”
Linh Lan không vội nổi giận, chỉ cười khẽ, đôi mắt long lanh ánh lên chút tinh nghịch:
“Lão đừng khinh tôi. Ngày xưa tôi ở nhà quan Tri phủ Hà Hoa, xứ tôi vào đến Hội An còn gần hơn nhà lão đấy!”
Vũ Đình sững lại, ánh nhìn thoáng dao động.
“Quả nhiên là mày biết. Thứ này đúng là từ vùng đó mang tới!”
Linh Lan khẽ nghiêng đầu, bưng miệng cười khúc khích, giọng nói có chút bông đùa nhưng vẫn rõ ràng từng chữ:
“Quan nhà tôi cũng thích ăn chơi lắm, nên trà Tây, trà Nhật, trà Tàu gì cũng thử tuốt. Trà này của Nhật Bổn, biết cách thì pha ngon, không biết cách thì chó cũng chẳng thèm uống.”
Nghe đến đây, Vũ Đình biết nàng quả thực có am hiểu. Lão lập tức thay đổi thái độ, giọng nói không còn cay nghiệt mà trở nên ngọt nhạt:
“Vậy ngươi giúp ta chuyến này. Sau này cần gì, cứ bảo ta!”
Linh Lan biết cá đã cắn câu, liền giả bộ xịu mặt, làm ra vẻ đáng thương mà nói:
“Tôi chẳng dám mong gì cao sang. Chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi… là được diện kiến Hoàng thượng một lần!”
Vũ Đình thoáng sửng sốt, rồi lập tức nguýt nhẹ một tiếng:
“Giời ạ, ta còn tưởng ngươi nhờ vả chuyện gì to tát. Được rồi, muốn gì ta cũng sẽ gắng giúp tất. Giờ thì chỉ cho ta cách pha trà đi!”
***
Linh Lan gật đầu, cúi xuống cẩn thận kiểm tra hộp trà đặt trên bàn. Nàng mở nắp, bên trong là loại trà xanh thượng hạng, lá trà cuộn xoăn tít, màu xanh lục mướt mắt, thoảng ra một hương thơm thanh nhẹ.
Nàng cầm lấy một chiếc chổi tre nhỏ dùng để đánh bọt trà, khẽ mỉm cười:
“Trà Nhật không pha như trà Tàu hay trà Tây, mà phải đánh bọt mới đúng vị.”
Nàng rót một ít nước ấm vào chén, xoay nhẹ để làm ấm bát, rồi đổ đi. Sau đó, nàng dùng muỗng tre xúc một lượng trà bột vừa đủ, rắc đều vào trong chén.
“Nước pha không được quá sôi, gọi là nước vừa chín tới.”
Nàng cẩn thận rót nước vào, rồi nhanh chóng dùng chổi tre đánh trà, cổ tay linh hoạt mà dứt khoát. Chỉ sau vài giây, bọt trà mịn màng nổi lên, tạo thành một lớp bông xốp màu xanh nhạt.
Nàng đặt chổi xuống, đưa chén trà đến trước mặt Vũ Đình, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
“Lão nếm thử xem, có khác gì thứ lão pha không?”
Vũ Đình cẩn trọng nhấp một ngụm nhỏ. Trà trôi qua đầu lưỡi, mang theo vị ngọt thanh nơi cuống họng, bọt trà mịn mượt tan dần, để lại dư vị tinh tế khó quên.
Lão tròn mắt, ánh nhìn đầy thán phục lẫn kinh ngạc.
“Thật sự khác hẳn! Vị trà này vừa mềm vừa đậm đà, lại không gắt cổ như trước!”
Linh Lan cười khẽ, chậm rãi lên tiếng:
“Thế mới gọi là trà Nhật chính hiệu. Lão cứ làm theo cách này, chắc chắn Thái Úy sẽ hài lòng.”
Vũ Đình gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Nhưng rồi, ánh mắt lão chợt sắc lại, nhìn nàng dò xét:
“Ngươi biết nhiều như vậy… rốt cuộc xuất thân thế nào?”
Linh Lan thoáng sững lại, nhưng ngay lập tức nhoẻn miệng cười:
“Lão quên rồi sao? Tôi chỉ là một gia nhân nhỏ bé, từng làm trong phủ quan, nghe lỏm được đôi ba chuyện mà thôi.”
Vũ Đình nheo mắt, như muốn soi mói thêm điều gì, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nữa.
Dù sao, điều quan trọng nhất bây giờ là hắn đã có cách để giữ mạng mình rồi.
***
Đêm nằm hàn huyên cùng Giao Liên, Linh Lan bỗng dưng tò mò hỏi:
“Chị! Hoàng thượng trông thế nào?”
Giao Liên bật cười, xoay người nhìn nàng chằm chằm:
“Em háo hức đến vậy cơ à? Dẫu sao cũng sắp được diện kiến ngài ấy rồi…”
Linh Lan lắc đầu, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm:
“Không phải, ý là… em cũng muốn biết liệu em và ngài ấy có phải bà con thân thích gì không?”
Giao Liên khựng lại, đôi mắt thoáng ánh lên tia suy tư. Một lát sau, nàng khe khẽ chép miệng:
“Thực ra… Chị từng vào Cấm Thành một lần, dịp Tết Nguyên tiêu năm ngoái. Nhưng cũng chỉ được nhìn hoàng thượng từ xa thôi. Theo quan sát của chị, ngài ấy vẫn còn trẻ lắm, còn trẻ tuổi hơn cả Thái Úy nhà mình.”
Nàng khẽ dừng lại, thở dài một hơi rồi nói tiếp:
“Em cùng mẹ lưu lạc nhân gian đã lâu, nếu có liên hệ gì với hoàng tộc, có lẽ cũng phải từ đời Tiên Đế. Nhưng mà…”
Giao Liên ngập ngừng, đôi mày khẽ chau lại:
“Tiên Đế năm xưa từng mưu đồ ám hại Tiên Vương. Đến tận bây giờ, họ Trịnh vẫn luôn cảnh giác để giữ gìn quyền lực. Đặc biệt là Thái Úy, ngài ấy nghiễm nhiên sẽ trở thành thế tử, nắm chặt quyền lực trong tay. Cho nên chắc chắn vẫn luôn ám ảnh câu chuyện năm xưa của ông nội. Ngày hôm nay ngài ấy có thể tha mạng cho em, nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao?”
Giao Liên càng nói, lòng càng nặng trĩu. Nhưng khi quay sang nhìn Linh Lan, nàng lại thấy cô gái nhỏ kia chỉ mỉm cười.
Linh Lan vươn tay xoa nhẹ hai vai Giao Liên, giọng điệu dịu dàng:
“Em biết rồi, chị đừng lo nữa. Chị làm em thấy xấu hổ quá! Dù bằng tuổi nhau nhưng em chẳng thể nào chín chắn và hiểu biết được như chị!”
Giao Liên thoáng sửng sốt, rồi khẽ cười. Dưới ánh trăng lờ mờ, hai thiếu nữ nương tựa vào nhau, giữa một thế gian đầy bão tố khó lường.
Giao Liên khẽ nhỏm dậy, xoay nhẹ núm vặn trên chiếc đèn dầu. Ánh sáng dịu đi, nhường chỗ cho bóng tối chầm chậm lan tỏa khắp gian phòng.
“Em ngủ sớm đi cho khỏe.”
Nàng thì thầm bên tai Linh Lan, giọng nói êm như gió thoảng.
Linh Lan gật đầu, nhưng thực ra chỉ đang giả vờ. Trải qua bao phen sinh tử cận kề, nàng chẳng thể nào dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon như trước nữa. Nhắm mắt nằm yên một lúc lâu, toàn thân nàng dần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Bất chợt, một cảm giác bất an tràn đến, khiến nàng giật mình tỉnh giấc.
Linh Lan quờ tay sang bên, ngỡ rằng Giao Liên vẫn đang nằm đó, nhưng chạm vào chỉ là khoảng chiếu trống trơn, lạnh lẽo.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Nàng đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy bóng tối tịch mịch bao trùm. Từ trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ, nàng khe khẽ gọi:
“Chị Giao Liên… Chị đang ở đâu vậy?”
Chẳng có tiếng trả lời, chỉ có gió đêm len qua khe cửa, phát ra những âm thanh rít khẽ đầy quỷ mị.
Một giọt mồ hôi rịn trên trán nàng.
Linh Lan cố trấn an bản thân rằng Giao Liên chỉ ra ngoài đi vệ sinh, nhưng có một thứ linh cảm khác lại không ngừng gào thét. Nỗi tò mò dâng trào, lấn át cả chút sợ hãi còn sót lại.
Nàng với lấy chiếc đèn dầu, vặn sáng đến mức tối đa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Gió thu hun hút thổi, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa le lói trên tay nàng đã phụt tắt.
Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy nàng.
Linh Lan dừng lại, nhắm mắt điều chỉnh thị giác, để đôi mắt quen dần với màn đêm, rồi mới từ từ mở ra. Dưới ánh trăng bạc lờ mờ, nàng bắt đầu lần dò được phương hướng.
Đi thêm vài bước, nàng bất ngờ nhận ra một tia sáng yếu ớt le lói phía xa.
Linh Lan lập tức bám theo.
Ánh sáng ấy phát ra từ một chiếc đèn dầu trên tay một cô gái. Dáng hình mảnh mai, tà áo nhẹ lay động theo từng bước chân. Nhìn từ phía sau, cả y phục lẫn dáng dấp ấy, không thể là ai khác ngoài Giao Liên.
Tim nàng chợt nảy lên một nhịp.
Nửa đêm canh ba, Giao Liên rốt cuộc đi đâu?
Sự nghi hoặc trong lòng nàng càng lúc càng lớn dần. Nàng lặng lẽ theo sau, cố giữ bước chân thật nhẹ để không phát ra tiếng động.
Nhưng rồi… khi thấy hướng đi của Giao Liên, đôi mắt Linh Lan bỗng chốc mở lớn.
Chị ta đang đi về phía chính điện!
Nơi đó là khu vực chỉ dành cho Thái Úy, có lính canh bảo vệ nghiêm ngặt. Những kẻ gia nhân thấp kém như hai nàng vốn dĩ bị cấm bén mảng tới gần.
Vậy mà bây giờ, Giao Liên lại thản nhiên rẽ vào con đường ấy, dáng vẻ còn hết sức tự nhiên, không hề có chút lo sợ.
Lính gác cũng không hề cản bước nàng ta.
Đứng từ xa, Linh Lan nín thở quan sát.
Giao Liên rảo mắt nhìn quanh quất một hồi, rồi nhẹ nhàng tiến đến căn phòng lớn nhất, khẽ gõ cửa.
Cánh cửa chầm chậm mở ra, và nàng ấy lách người bước vào trong.
Bóng dáng ấy nhanh chóng biến mất.
Ánh đèn hắt ra từ bên trong, lay động qua khe cửa, phản chiếu những bóng mờ nhấp nhô khó đoán.
Linh Lan siết chặt bàn tay.
Người chị kết nghĩa mà nàng vẫn tin tưởng, rốt cuộc đang làm cái quái quỷ gì ở đây?