Linh Lan ngồi đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Giao Liên quay trở ra. Muỗi bắt đầu vo ve bên tai, cắn đến sưng cả tay chân.
Phủ Hùng Uy rộng lớn như mê cung, ban ngày đi lại còn dễ bị lạc, huống hồ giờ này trời tối đen như mực, nàng chẳng tài nào tìm nổi lối về. Nếu Giao Liên không quay lại, e rằng nàng sẽ phải qua đêm ở đây, làm bạn với muỗi mòng, côn trùng, thậm chí còn có cả rắn rết.
“Đêm nay coi như chúng mày có bữa dạ tiệc linh đình rồi nhé.”
Nàng thở dài, ngồi phịch xuống dựa lưng vào một phiến đá lớn. Nếu không phải vì cái tính tò mò, giờ này nàng đã được chăn ấm nệm êm, mơ một giấc mộng đẹp rồi.
Bỗng nhiên, có tiếng sột soạt vang lên từ đâu đó.
Linh Lan mừng rỡ ngẩng đầu nhìn, cứ ngỡ là Giao Liên, nhưng không phải - một tên lính gác đang tiến lại gần.
Nàng vội vàng ngồi thụp xuống, nín thở. Nếu bị phát hiện, e rằng lần này cái mạng nhỏ của nàng cũng khó giữ.
Nhưng… ngồi đây mãi thì cũng chết vì mất máu mà thôi!
Nghĩ vậy, nàng cắn răng đánh liều, bước ra đối diện với hắn.
Ngay khi vừa trông thấy nàng, tên lính đã lập tức đưa tay rút đoản kiếm bên hông, ánh thép loé lên khiến nàng rùng mình.
Linh Lan vội khoa chân múa tay, cuống quýt nói:
“Ấy ấy, quan nhân, xin ngài chớ vội phán xét! Tôi là gia nhân mới tới, làm ở hoa viên phía Đông. Nửa đêm ra ngoài, ai ngờ đèn dầu tắt mất, lạc đường tới tận đây. Quan nhân có lòng từ bi thì xin hãy dẫn đường giúp tôi về!”
Tên lính đứng lặng trong giây lát, rồi bất ngờ xoay người bước đi trước.
Linh Lan thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng lon ton chạy theo sau.
Dáng hắn cao lớn, bóng đổ dài trên nền gạch trong ánh trăng mờ ảo, trông có phần quỷ dị.
Bấy giờ, nàng mới chột dạ.
Hằng ngày trong phủ đều có kẻ mất mạng, mà trong số đó không thiếu cả đám lính tráng. Đứng cách xa, trời lại tối, nàng hoàn toàn không thấy rõ mặt hắn.
“Không biết là người hay ma nữa đây? Tại sao hắn bước đi mà cứ như đang lướt đi vậy nhỉ? Không phải, mấy người học võ cũng có cách di chuyển như thế. Nhưng mà… hắn có bóng! Có bóng thì không thể là ma. Nhưng quỷ… thì lại có bóng!”
Nàng nuốt khan một ngụm nước bọt, trong đầu rối bời.
“Trời ơi, nếu là quỷ thì còn đáng sợ hơn nữa! Làm sao bây giờ? Đi theo hắn thì không biết sẽ bị dẫn đi đâu. Nhưng nếu không theo thì cũng chẳng biết đường nào mà về! A di đà Phật, A di đà Phật…”
Giữa lúc nàng đang lẩm bẩm tự trấn an, người phía trước bỗng cất giọng:
“Ngươi yên tâm, ta không phải ma quỷ.”
Linh Lan giật thót, ngây ra vài giây.
“Ôi chao, vậy là người thật à?”
Nàng thở phào, nhưng rồi lại băn khoăn. Giọng nói này… nghe có chút quen tai.
Nàng đã gặp hắn ở đâu rồi sao?
Nhưng nghĩ lại, những ngày qua nàng đã tiếp xúc với không ít lính canh trong phủ, làm sao mà nhớ được hết.
Tò mò nổi lên, nàng liền bắt chuyện:
“Này, quan nhân, khi nãy ngài có biết tôi lạc đến đâu không? Tôi mới tới đây nên thực sự chẳng biết đâu với đâu cả.”
Hắn vẫn im lặng, chỉ có tiếng chẫu chuộc đáp lại nàng.
Sự lạnh lùng ấy càng khiến nàng muốn nói chuyện hơn, như thể chỉ cần giữ im lặng thêm chút nữa, đêm tối này sẽ càng trở nên đáng sợ.
“Tôi nghe giọng ngài rất quen. Chẳng hay chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? Xin mạn phép hỏi, ngài tên gì? Làm việc ở bộ nào trong phủ?”
Hắn vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ đi tiếp.
Mà đúng hơn là… như đang lướt đi.
Linh Lan gần như phải chạy theo mới đuổi kịp.
Nàng vừa thở hổn hển, vừa lớn tiếng nhắc lại rõ hơn:
“Tôi là Linh Lan, gia nhân ở hoa viên phía Đông. Mới tới đây được hơn một tháng, nên còn nhiều thứ lạ lẫm. Mong được quan nhân chỉ giáo nhiều!”
Bấy giờ, nàng mới thấy hắn hơi gật đầu nhẹ.
Bước chân chững lại.
Linh Lan ngơ ngác nhìn quanh, rồi sững sờ nhận ra.
Nàng đã đứng ngay trước hoa viên từ lúc nào chẳng hay.
Dưới ánh trăng, những đóa hoa lan tựa như phát sáng, đẹp đến nao lòng.
Chẳng rõ vì choáng ngợp trước cảnh đẹp, hay vì điều gì khác, mà ngay cả người kia cũng phải dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn.
Bóng dáng cao lớn của hắn phản chiếu lên nền đất, đổ dài giữa vườn hoa như một nét vẽ mực tàu trên giấy lụa.
Cảnh tượng này… đẹp tựa bức tranh sơn dầu mà nàng đã từng thấy ở đâu đó.
Linh Lan ngây người một lát, lòng thầm nghĩ:
“Kể mà có bút có giấy, nhất định phải vẽ lại cảnh này mới được!”
Tên lính gác không hề mảy may chú ý đến nàng. Hắn cũng chẳng quay lại tiếp tục tuần tra mà thoắt một cái, leo thẳng lên mái nhà, rồi nhẹ như cánh én nhảy qua bức tường cao, biến mất khỏi phủ Hùng Uy.
Linh Lan chết điếng.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tay chân nàng cứng đờ, đầu óc trống rỗng mất mấy giây.
Rồi như sực tỉnh, nàng hoảng hồn quay người chạy thục mạng về phòng.
Vừa vào đến nơi, nàng đóng rầm cửa lại, khóa chặt, rồi lập tức châm đèn dầu. Nhưng ánh sáng leo lét ấy không đủ làm nàng an tâm.
Nàng lục tìm thêm vài ngọn đèn khác, châm hết lên, ánh sáng tràn ngập khắp gian phòng, không để lại bất kỳ góc khuất nào.
Đến lúc này, nàng mới thở hắt ra, toàn thân bủn rủn ngồi phịch xuống.
“Không thể nào… Kẻ vừa rồi… đích thị là ma quỷ rồi!”
Người bình thường làm sao có thể leo lên mái nhà mà đi lại như thế?
Hắn chắc chắn là một oan hồn lẩn khuất, từng bị chủ nhân nơi này giết chết, nên mới vất vưởng qua lại đây.
Nhưng… hắn không hề làm hại nàng.
Ngược lại, hắn còn giúp nàng tìm được đường về phòng.
Nàng chợt nghĩ - có lẽ ma quỷ cũng có lòng tốt, cũng biết thương xót những kẻ phận đời bèo bọt, trôi nổi vô định giữa chốn nhân gian.
Sau khi hoàn hồn, Linh Lan mới sực nhớ đến Giao Liên - người chị kết nghĩa của nàng hiện vẫn đang ở khu nhà lớn của Thái Uý.
Nàng nhìn sang bình trầm hương đã tắt từ lâu, rồi với tay nhấc hộp trầm thơm của Giao Liên lên, đưa ra trước ánh đèn dầu mà quan sát.
Là trầm thượng hạng.
Mùi hương nhàn nhạt thanh tao này, nàng từng ngửi qua một lần trước đây - trong thư phòng của Đào Phúc Vân.
Linh Lan nhớ rất rõ, vì ngày đó nàng từng sơ ý làm vỡ một nụ trầm, và cái giá phải trả là một trận đòn thừa sống thiếu chết từ lão ta.
Nàng mơ hồ bước ra hiên, tựa vào bậu cửa, mắt ngước nhìn ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời thu.
Từ đây nhìn sang phía chính điện của phủ Hùng Uy - tòa nhà bề thế nhất, quyền uy nhất, dĩ nhiên là nơi ở của Thái Uý.
Cánh cửa ấy, giờ này vẫn đóng kín mít.
Bên trong, có lẽ Giao Liên vẫn còn ở đó.
Linh Lan bật cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút thương xót.
“Thật không ngờ, hóa ra Giao Liên lại có tư tình với Thái Uý…”
Trong đầu nàng, bỗng dưng hiện lên khu nhà phía Tây.
Những nữ nhân từng sinh con cho Thái Uý… tất cả đều bị tách khỏi con, đuổi khỏi phủ.
Nhưng không ai thực sự biết, liệu họ còn sống hay đã chết.
Chẳng ai nhắc đến họ, chẳng ai dám hỏi.
Có thể, họ đã bị xử tử ngay sau khi hạ sinh...
Một kẻ như Thái Uý, có thể làm bất cứ điều gì.
Bất giác, nàng thở dài.
“Chị ấy còn trẻ như vậy, lẽ ra có thể có một cuộc đời tốt đẹp hơn…”
Linh Lan thầm nghĩ, một nữ nhân xuân thì phơi phới, lại phải lén lút hầu hạ một kẻ quyền thế trong đêm tối, chỉ để đổi lấy chút sủng ái mong manh.
Nhưng rồi, liệu Thái Uý có thực sự trân trọng chị ấy?
Hay cũng chỉ xem như một món đồ tiêu khiển nhất thời, vui vẻ chốc lát rồi vứt bỏ?
Nữ nhân, muôn đời vẫn cứ là kẻ chịu thiệt thòi.
Mà nam nhân của thời đại này… có ai là không như vậy?
Linh Lan tựa vào bậu cửa, mắt ngước nhìn vầng trăng mờ nhạt giữa bầu trời khuya. Gió đêm hiu hiu thổi, nàng ngồi chờ Giao Liên suốt cả một đêm, rồi cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.
Tờ mờ sáng, Giao Liên trở về, trông thấy Linh Lan đang gà gật ngoài hiên, nàng ta cố tình húng hắng giọng đánh thức.
Linh Lan giật mình tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Giao Liên, nàng lập tức đưa mắt dò xét.
Chưa kịp mở lời, Giao Liên đã lên tiếng trước, giọng có phần gượng gạo:
“Tối qua bên khu nhà phía Tây cần thêm người, chị phải qua đó giúp. Sao em không vào phòng mà ngủ cho ấm, lại ngồi đây làm gì?”
Linh Lan phủi áo đứng dậy, khuôn mặt thoáng vẻ nghiêm nghị.
Giao Liên dù cố giữ bình tĩnh cũng không khỏi rùng mình trước ánh mắt sắc bén của nàng.
Thực ra, Linh Lan đã biết hết chân tướng.
Nhưng nàng cũng hiểu rõ, đó không phải chuyện gì tốt đẹp để mang ra chất vấn. Nếu Giao Liên đã muốn giấu, nàng cũng không muốn ép người chị kết nghĩa của mình vào thế khó xử.
Vậy nên, nàng chỉ lặng lẽ thở dài, chậm rãi gật đầu:
“Vậy chị vào nghỉ ngơi đi, chắc hẳn đã vất vả cả một đêm rồi.”
Chỉ chờ có vậy, Giao Liên vội vàng chạy vụt vào phòng, như thể muốn trốn tránh cuộc đối thoại đầy căng thẳng vừa rồi.
Linh Lan đứng lặng một lúc lâu.
Trong cái xã hội này, đôi khi con người ta chẳng có quyền lựa chọn, số phận của họ nằm trong tay kẻ khác.
Nếu đêm qua, Giao Liên đã phải hầu hạ Thái Uý, thì đó vừa là phúc, cũng lại là họa.
Thế nhưng, nhìn vào thái độ của nàng ấy, Linh Lan chợt nhận ra - trong chuyện này, chính Giao Liên cũng cam tâm tình nguyện.
Được một kẻ quyền thế để mắt tới, đối với nàng ấy mà nói, có lẽ là một cơ hội để đổi đời.
Một chút lợi lộc, như hộp trầm thơm quý hiếm kia, hay những món nữ trang đắt tiền… cũng đủ khiến không ít thiếu nữ tự nguyện dâng hiến.
Mà suy cho cùng, nếu Thái Uý là một lão già râu ria gớm ghiếc, thì Linh Lan hẳn sẽ cảm thấy kinh tởm.
Nhưng đáng tiếc, hắn lại có dung mạo xuất chúng.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy lâu một chút, cũng dễ chừng mà bị câu hồn đoạt phách.
Khuôn trán cao đầy đặn, đôi mày kiếm sắc nét tôn thêm ánh mắt thâm sâu, sống mũi thẳng tắp, hài hòa với những đường nét trên gương mặt. Bờ môi mỏng khẽ nhếch, thấp thoáng nụ cười vừa ôn nhu, vừa ẩn chứa nét phong lưu khó đoán.
Nếu không phải ngay từ đầu đã có ác cảm với hắn, có lẽ nàng cũng sẽ bị thu hút bởi một kẻ như vậy.
Vậy nên, cái điệu bộ má ửng hồng, miệng cười tủm tỉm của Giao Liên khi từ nơi đó trở về…
Linh Lan hiểu rất rõ.
Chị ấy đã có một đêm xuân tình đầy mãn nguyện.
***
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Giao Liên vẫn biến mất vào giữa đêm.
Dù Linh Lan không hề dò hỏi hay truy cứu, nhưng Giao Liên lại luôn tìm đủ mọi lý do để thanh minh với nàng.
Không chỉ vậy, mỗi lần trở về, nàng ấy còn tặng Linh Lan những món trang sức đắt tiền - có đôi hoa tai ngọc trai, và cả một chiếc vòng tay phỉ thúy.
Linh Lan cầm chiếc vòng lên, đưa ra trước ánh sáng mà ngắm nghía.
Màu xanh biếc của đá phỉ thúy trong suốt, long lanh đến nao lòng.