Thoắt cái mà cũng gần đến rằm Trung Thu.
Hôm nay, Thái Uý đặc biệt gửi lễ vật vào Cấm Thành để dâng lên Hoàng Thượng. Đi theo hộ lễ có mười hai nô tỳ, trong đó có cả Linh Lan.
Trái ngược với thường ngày, nàng được khoác lên mình một bộ xiêm y lộng lẫy đến không ngờ. Lớp trong cùng là chiếc yếm đào bằng lụa mỏng, ôm lấy khuôn ngực căng tràn thanh xuân. Bên ngoài, nàng khoác áo giao lĩnh màu trắng ngà, tay áo dài thướt tha mềm mại như mây. Tà áo rủ xuống phủ lên quây thường màu bạc, phần lưng thắt nhẹ khiến vòng eo của nàng trông càng thêm thanh mảnh.
Mái tóc đen nhánh được thả buông, chỉ cột hờ bằng một dải lụa bạc, vài lọn tóc mai khẽ buông lơi bên gò má, tôn lên vẻ dịu dàng e ấp. Trên trán nàng điểm một bông hoa lê bằng phấn vàng, đôi môi nhỏ xinh được tô chút chu sa nhàn nhạt, trông hệt như cánh hoa đào vừa hé nụ.
Linh Lan ngỡ ngàng nhìn vào gương.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đẹp đến thế.
Từ trước đến nay, nàng chỉ quen với hình ảnh bản thân lấm lem bùn đất, quần áo cũ kỹ nhạt nhòa, chẳng chút gì nổi bật.
Thế nhưng lúc này, từng đường nét trên gương mặt nàng hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đôi mắt to tròn, sáng long lanh như mặt nước hồ thu.
Sống mũi cao thẳng, hai gò má điểm chút phấn hồng càng thêm kiều diễm.
Đôi môi anh đào đỏ thắm, khẽ hé ra như đang chực nói điều gì nhưng lại thôi.
Linh Lan bất giác đưa tay chạm vào má mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Thì ra, nàng cũng có thể đẹp đến vậy.
Linh Lan răm rắp nghe theo lời căn dặn của trưởng đoàn hộ lễ, cùng mười một tỳ nữ khác chỉnh tề chuẩn bị lễ vật, rồi tiến vào Cấm Thành.
Ngoại trừ nàng, dường như không ai trong đoàn tỏ ra hào hứng.
Trái lại, các tỳ nữ còn khe khẽ than thở.
Có kẻ bĩu môi chán chường:
“Vào Cấm Thành hộ lễ thì có gì thú vị đâu? Vừa phải đứng lâu dưới nắng, vừa chẳng được chút lợi lộc gì.”
Lại có người cười khẩy, thấp giọng chêm vào đôi ba câu giễu cợt:
“Hoàng cung thì có gì đáng xem? Cũng chỉ là một tòa thành cũ kỹ, rêu phong phủ kín, cỏ dại mọc cao quá đầu mà chẳng ai buồn cắt. Đến cả phân ngựa vương vãi khắp nơi cũng chẳng ai thèm dọn dẹp.”
Nghe những lời ấy, Linh Lan bỗng nhớ đến câu nói dân gian vẫn truyền miệng bấy lâu, ám chỉ vị hoàng đế nhà Lê chỉ là bù nhìn vô dụng:
“Giữ chùa thờ Phật mà ăn oản.”
Nàng chưa từng tận mắt diện kiến vị vua ấy, cũng chẳng rõ thực hư lời đồn đến đâu.
Nhưng trong lòng lại trộm nghĩ.
Người ngồi trên ngai vàng kia, liệu có bao giờ nghe được những lời bàn tán này?
Liệu có thấy buồn lòng hay không?
Làm vua thiên hạ, lẽ ra phải uy nghi tột bậc, chí cao vô thượng.
Thế nhưng nếu cả giang sơn cũng chẳng còn muốn quản, đến kẻ dưới cũng chỉ xem thường như vậy, thì ngai vàng ấy có còn ý nghĩa gì?
Xem ra, làm vua cũng chẳng hề sung sướng chút nào.
***
Cấm Thành nguy nga hiện ra trước mắt Linh Lan, với hai hàng lính gác mặc giáp, tay cầm trường trượng, uy phong lẫm liệt.
Nhìn cánh cổng bề thế sừng sững như vậy, ai mà ngờ được rằng đằng sau nó lại là một nơi bị người đời xem thường đến thế.
Linh Lan cùng đoàn hộ lễ lũ lượt tiến qua Đoan Môn.
Cảnh vật bên trong không khác mấy so với những gì nàng đã tưởng tượng - thậm chí còn thảm hại hơn.
Nếu so với Hùng Uy phủ, “đệ nhất thượng thành,” nơi nàng đang sinh sống, thì thật chẳng đáng nhắc đến.
Ở phủ Hùng Uy, mái ngói đỏ au đều tăm tắp, không tìm ra lấy một vết nứt.
Còn ở đây, từng lớp tường thành cũ kỹ, rêu xanh bám đầy, gạch vỡ lởm chởm, như thể chẳng ai buồn tu sửa.
Sự hoang tàn lộ rõ, tựa một sự buông xuôi mặc kệ của vị chủ nhân phía sau những bức tường này.
Nhưng cũng chính vì thế mà Linh Lan dần trút bỏ hết thảy những hồi hộp, lo lắng đã mang theo suốt dọc đường.
Dường như, chốn hoàng cung này… cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đoàn hộ lễ lũ lượt tiến vào Cung Càn Chính, nhưng hôm nay Hoàng thượng không có mặt ở đó. Người có lẽ đang nghỉ ngơi tại Cung Vạn Thọ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Linh Lan lặng lẽ tách khỏi đoàn, men theo lối nhỏ phía sau chính điện, tìm đường đến Cung Vạn Thọ.
Nàng giở tấm bản đồ do Giao Liên vẽ nguệch ngoạc từ trước.
Khổ nỗi, Giao Liên cũng chẳng nhớ rõ đường đi lối lại trong hoàng thành, chỉ mang máng rằng từng được một cung nữ chỉ cho vị trí tẩm cung của hoàng đế.
Nhìn vào tấm bản đồ với những đường nét loằng ngoằng khó hiểu, Linh Lan tặc lưỡi - thà nàng tự đi hỏi người còn hơn.
May mắn thay, đúng lúc đó, một cung nữ bưng trà đi ngang qua.
Linh Lan lập tức chạy tới, nhớ lời căn dặn của Giao Liên, liền nhét vội một cây trâm bạc vào tay người kia, rồi thì thầm hỏi:
“Nữ quan, xin mạn phép cho tôi hỏi đường tới Cung Vạn Thọ…”
Vị cung nữ thoáng bối rối, sau đó liền nghiêm mặt hỏi lại:
“Nơi ở của hoàng thượng, cô là ai mà muốn tới đó? Có ý đồ gì không?”
“Ấy ấy, không có gì đâu.” — Linh Lan vội xua tay — “Tôi là người của Thái Uý Quốc Công, hôm nay theo đoàn vào dâng lễ mừng Tết Trung Thu. Nghe danh hoàng thượng dung mạo xuất chúng đã lâu, nay có cơ hội vào cung mà lại không được diện kiến, thật tiếc nuối vô cùng. Mong cô giúp tôi một lần được trông thấy người, tôi đội ơn cô lắm lắm!”
Cung nữ kia thoáng nhếch môi cười mỉa:
“Kỳ lạ thật! Ngày thường các cô chẳng chê bai chủ nhân của chúng tôi là quân vương bù nhìn đó sao? Mỗi lần vào dâng lễ thì cứ như bị ép buộc, chỉ mong mau chóng trở ra?”
Dứt lời, ả liếc mắt nhìn xuống món nữ trang giấu trong tay áo, bấu nhẹ móng tay lên cây trâm để chắc rằng đó là bạc thật.
Nhận ra đúng là hàng nguyên chất, khuôn mặt cung nữ lập tức giãn ra, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn:
“Thôi được rồi, nể tình Thái Uý Quốc Công nhà cô. Nhưng trong cung này lính canh nghiêm ngặt, cô có muốn xem gì thì cũng phải cẩn thận, đừng để lộ liễu.”
Linh Lan vâng dạ lia lịa, gật đầu cảm tạ rồi nhanh chóng theo hướng được cung nữ chỉ dẫn.
Nàng men theo con đường lát đá xanh vuông vức, những phiến đá được mài nhẵn nhưng đã bạc màu theo thời gian. Cỏ dại len lỏi qua từng khe hở, tràn lên lối đi, còn hoa cỏ hai bên thì đua nhau sà xuống, chạm vào chân nàng, khiến đôi lúc nàng phải giật mình nhảy tránh vì ngứa.
Chẳng mấy chốc, cung Vạn Thọ hiện ra sừng sững trước mắt. Bên ngoài, hai tên lính gác đứng thẳng tắp, gươm trúc giắt ngang hông, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa.
Linh Lan ngập ngừng một chút rồi lén lút quan sát bọn họ, trong đầu nhớ lại lời Giao Liên đã dặn.
Trước khi đến đây, Giao Liên đã dúi cho nàng một túi nhỏ đựng bạc nén cùng nữ trang quý giá, kèm theo lời nhắc nhở:
“Em nghĩ mà xem, đến hoàng thượng còn sống trong nghèo nàn, thì đám lính gác và cung nữ trong cung liệu có sung sướng gì? Chỉ cần có bạc, họ nhất định sẽ mở đường cho em.”
Quả nhiên, sau khi nhận về mỗi người một thỏi bạc trắng, hai tên lính gác liếc nhìn nhau, rồi một tên hạ giọng thì thầm vào tai nàng:
“Cô cứ ra hoa viên đằng kia mà đợi, lát nữa hoàng thượng chắc sẽ ra đó hóng mát. Nếu gặp người, cứ nói mình đi lạc là được. Còn hiện tại, cô tuyệt đối không thể vào cung Vạn Thọ - Chúa thượng đang ở bên trong. Nếu để Chúa thượng trông thấy, cô chắc chắn mất đầu.”
Linh Lan khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong đầu:
“Chúa Thượng… là cha của Thái Uý Quốc Công - chủ nhân của mình sao? Thật đúng là cha nào con nấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chém giết mà thôi.”
Nàng lặng lẽ nghe theo lời hai tên lính gác, thong thả bước vào hoa viên. Gọi là hoa viên, nhưng trông không khác gì một bãi đất mọc đầy cây cỏ hoang dại. Vài bụi hoa hồng, cúc, thược dược lác đác nở giữa những cành lá rậm rạp, nhưng chẳng được ai chăm sóc cắt tỉa. Nhìn thấy mấy đóa hoa đã héo úa, Linh Lan tiện tay vặt bỏ bớt lá vàng, vừa làm vừa lẩm bẩm trong đầu:
“Cung vua mà cũng xơ xác thế này ư? Đúng là chẳng bì nổi với Hùng Uy phủ.”
Nàng dừng chân dưới một cây bưởi, ngước mắt nhìn lên, trông thấy vài quả chín mọng lấp ló trên ngọn cây. Cơn thèm ăn chợt nổi lên, Linh Lan cắn môi tiếc nuối. Giá mà hôm nay nàng không vận bộ y phục lòe loẹt diêm dúa thế này, thì đã leo tót lên hái một quả rồi.
Nhìn quanh chẳng thấy ai, nàng đánh liều thử leo lên.
Cây bưởi không quá cao, nhưng bộ áo giao lĩnh dài thướt tha khiến nàng khó xoay sở. Leo lên được một đoạn, nàng nhận ra mình chẳng thể với tới những quả ở trên cao, đành chán nản định tụt xuống. Nhưng đúng lúc ấy, vạt áo nàng lại mắc vào một cành cây khô.
Linh Lan cố gắng kéo ra, nhưng càng giằng, tà áo càng mắc chặt. Đang loay hoay, chân nàng bất ngờ trượt khỏi thân cây.
“Thôi chết!”
Tà áo bị giật mạnh, rách toạc một đường dài, nàng mất đà rơi thẳng xuống đất.
“Bịch!”
Cú ngã mạnh đến mức khiến Linh Lan xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng. Phải mất một lúc, nàng mới trấn tĩnh lại, hé mắt ra nhìn.
Trước mắt nàng là một dáng người cao lớn, đứng che khuất cả ánh nắng rọi xuống.
Người này mang y phục gấm thêu hoa văn tinh xảo, dung mạo anh tuấn, từng đường nét trên khuôn mặt hài hòa, sáng sủa. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy sáng rực, ánh lên một nét hiền từ và trầm tĩnh, khác xa với tưởng tượng của nàng về một bậc đế vương bù nhìn.
Linh Lan sững sờ, rồi lập tức nhận ra - đây chính là Hoàng thượng!
Nàng vội vàng giấu vạt áo bị rách ra sau lưng, cúi đầu hành lễ, giọng có chút ngượng ngùng:
“Bái kiến Hoàng thượng!”
Hoàng đế khẽ nhướng mày, nhưng chỉ mỉm cười hiền từ.
“Miễn lễ!”
“Tạ ơn Hoàng thượng!”
Hoàng đế nhìn nàng một lượt, ánh mắt thoáng vẻ tò mò.
“Cô là ai? Sao lại ở trong hoa viên của trẫm?”
Linh Lan lắp bắp, trong đầu vội vã tìm cớ:
“Tâu Hoàng thượng… tỳ nữ… bị đi lạc…”
Hoàng đế nhướn mày:
“Đi lạc? Làm sao vào được Cấm thành để mà đi lạc?”
“Tỳ nữ trong đội hộ lễ của phủ Hùng Uy…”
“À…!”
Duy Kỳ khẽ gật đầu, dường như đã hiểu rõ sự tình.
“Vậy sao cô không tìm đường quay về mà còn trèo lên cây? Cô không sợ chủ nhân của mình sẽ giết cô sao?”
Linh Lan thoáng giật mình.
“Thì ra cái tật chém chém giết giết của tên Thái Uý kia, đến cả Hoàng thượng ở sâu trong cung cấm cũng biết nữa.”
Nàng cười gượng, gãi đầu, bịa bừa một lý do:
“Tỳ nữ… muốn trèo lên cao để tìm phương hướng cho dễ.”
Hoàng đế bật cười lớn trước câu nói ngô nghê ấy. Nhưng còn chưa kịp đáp lời, Linh Lan đã vội vã cắt ngang:
“Tôi có một vật này, mong Hoàng thượng có thể xem qua… có phải nó thuộc về hoàng tộc hay không?”
Nói rồi, nàng rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn ngọc, nhẹ nhàng đưa về phía Hoàng đế.
Duy Kỳ nhận lấy, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt trầm ngâm. Một lát sau, ngài lắc đầu:
“Thứ này ta không rõ. Chưa từng thấy qua bao giờ. Hoa văn này… chất liệu này… rất kỳ lạ.”
Linh Lan chùng xuống, giọng đầy thất vọng:
“Vậy là… nó không thuộc về hoàng tộc sao?”
Hoàng đế nhún vai:
“Có lẽ vậy. Hoặc cũng có thể nó thuộc về một triều đại khác. Cô có được nó từ đâu?”
Linh Lan thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên:
“Tỳ nữ… nhặt được.”
Hoàng đế lặng lẽ nhìn nàng một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên như cười mà không phải cười:
“Vậy thì tốt hơn hết cô nên giấu cho kỹ. Cô nên nhớ, nếu bị người khác phát hiện đang giữ một vật lạ như thế này, rất có thể sẽ bị kết tội khi quân.”
Linh Lan giật mình.
“Hoàng thượng đã thấy nó rồi, sao ngài không trách phạt tỳ nữ?”
Duy Kỳ bật cười thành tiếng:
“Phạt ư? Ta chỉ mong có đủ quyền lực để xóa bỏ những điều luật hà khắc ấy, để những kẻ thấp cổ bé họng không còn phải chịu cảnh oan khuất nữa.”
Linh Lan thoáng ngẩn người, nhìn vị Hoàng đế trước mặt bằng một ánh mắt khác.
“Ngài thật là nhân từ…”
Hoàng đế không đáp, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía chân trời xa. Ánh nắng chiều tà hắt lên khuôn mặt ngài, tạo thành một vầng sáng rực rỡ.
Trước mặt nàng là bậc thiên tử chí tôn… nhưng cũng thật gần gũi, chân thật hơn tất thảy những gì nàng từng nghe về Người.
Bỗng nhiên.
“Hoàng thượng!”
Những tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đoàn người ùn ùn kéo đến hoa viên. Đi đầu là một vị lão niên, đầu đội Bình Đính, thân vận giao lĩnh hoa văn sang trọng, khoác ngoài áo viên lĩnh đỏ tía.
Linh Lan nheo mắt nhìn, nhận ra ngay người vừa tới chính là Chúa Trịnh.
Nàng giật mình, vội lùi lại, đứng khuất sau lưng Hoàng thượng. Ngài hiểu ý, khẽ nới rộng một bên cánh tay, che chắn cho nàng. Nhưng ánh mắt nàng lại nhanh chóng dừng lại ở một người khác - ngay bên cạnh Chúa, Thái Úy Quốc Công đứng sừng sững, gương mặt không chút cảm xúc.