“Hoàng thượng!”
Chúa Trịnh cất tiếng gọi, giọng nói mang theo vẻ gầm gừ đầy áp bức.
“Người cũng đã chuẩn bị sắc phong Hoàng hậu, lẽ ra nên lo những việc lớn lao. Ta dù gì cũng sắp thành cha vợ của người, hôn sự trọng đại của con gái, ta nào có thể làm ngơ. Chuyện chúng ta vừa bàn bạc hãy còn chưa kịp nguội, mà người đã vội vã ra đây ong bướm. Hoàng thượng có còn giữ chút sĩ diện nào cho kẻ bề tôi này không?”
Nét mặt hoàng đế thoáng sa sầm.
Lời lẽ của Chúa chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào uy nghiêm vốn đã mỏng manh của bậc Thiên tử. Từ khi lên ngôi, ngài luôn phục tùng Chúa Trịnh vô điều kiện, chưa từng dám cãi lời. Như lần này - Chúa ép ngài phải cưới trưởng nữ nhà họ Trịnh, quận chúa Ngọc Trúc. Một cuộc hôn nhân mang danh nghĩa “Hoàng hậu”, nhưng thực chất lại chỉ là một sợi xích khóa chặt ngài trong tay quyền thần.
Hoàng thượng năm nay vừa tròn hai mươi ba, còn Ngọc Trúc đã ba mươi sáu tuổi, từng có một đời chồng và đã sinh bốn đứa con. Phu quân trước của bà - Lê Trụ - vì phạm tội mà bị Chúa trừng phạt, khiến bà bị ép tái giá với chính Hoàng đế. Một cuộc hôn nhân gượng ép đầy trớ trêu, chỉ để ràng buộc ngai vàng vào tay họ Trịnh.
Chúa trông thấy vẻ yếu thế, run rẩy của Hoàng đế, liền được đà hắng giọng, bất ngờ chỉ thẳng tay về phía Linh Lan:
“Quân bay đâu, lôi con tiện tì kia ra chém ngay!”
“Không được!”
Hoàng thượng gần như buột miệng kêu lên. Nhưng vừa dứt lời, ngài lập tức nhận ra mình đã lỡ bước vào cạm bẫy. Một câu nói vô thức nhưng lại trở thành hành động ngu xuẩn nhất.
Trước mặt Chúa Thượng, mà Hoàng đế lại công khai bảo vệ một tỳ nữ thấp kém - điều đó chẳng khác nào tự tay đẩy nàng xuống vực sâu, không để lại một cơ hội sống sót nào.
Chúa Trịnh chẳng buồn đếm xỉa đến phản ứng của bậc thiên tử kia. Y chỉ ngoắc nhẹ một tay.
Lập tức, đám lính xông đến, không chút kiêng nể, trói nghiến Linh Lan lại.
Hoàng thượng đứng yên, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, ánh mắt tối sầm. Nhưng rồi… cũng như bao lần trước, ngài chỉ biết thở dài, nuốt tất cả căm hận vào trong.
Dẫu là bậc Thiên tử… nhưng cũng chỉ là một con rối mặc người thao túng.
“Khoan đã!”
Linh Lan giật bắn mình.
Tai nàng như ù đi khi nghe thấy giọng nói đó - hai tiếng “khoan đã” vừa lạ lẫm mà lại quen thuộc đến kỳ lạ. Nó tựa như một dòng thác ào ào trút xuống, cuốn thẳng vào tâm thức nàng.
Nàng đã nghĩ lần này, mình không thể thoát. Bởi vậy, khi bị lính trói lôi đi, nàng không buồn kháng cự. Nhưng khi giọng nói ấy cất lên, một thứ cảm giác khó hiểu bỗng trào dâng trong lòng, khiến tim nàng bất giác đập mạnh hơn.
“Tâu phụ vương! Đây là người của con, không thể giết!”
Thái Úy chắp tay cúi đầu trước Chúa Thượng.
Chúa Trịnh trừng mắt nhìn con trai mình. Một sự khác thường.
Tỳ nữ thấp kém, chỉ một cái búng tay là có thể chết, vậy mà Trịnh Kiều - đứa con lạnh lùng, tàn bạo nhất của lão - lại đứng ra bảo vệ?
Từ nhỏ, Trịnh Kiều đã khác hẳn những anh em còn lại. Nếu Trịnh Tạc nhân từ, hiền hậu bao nhiêu, thì Trịnh Kiều ngang tàng, độc ác bấy nhiêu. Nhưng trong mắt Chúa Thượng, nhân từ đồng nghĩa với yếu đuối, mà yếu đuối chỉ dẫn đến bất lợi.
Chính vì vậy, Trịnh Tráng luôn dành trọn tình yêu thương và quyền lực cho đứa con trai trưởng này - bổng lộc, danh vọng, địa vị, ngôi vị Thế tử, tất cả đều chỉ thuộc về Trịnh Kiều.
Vì sao ư?
Bởi chỉ có một kẻ máu lạnh, khi ra trận mới trở thành một vị tướng thiện chiến.
Chúa Thượng xưa nay chưa từng từ chối Trịnh Kiều điều gì, bởi mọi yêu cầu của hắn đều hợp lý. Nhưng lần này, một sự ngờ vực vô thức nhen nhóm trong lòng lão.
Đứa con trai này… từ bao giờ đã biết thương hại?
“Trịnh Kiều, chỉ là một tỳ nữ thấp hèn, đáng để con bận tâm sao?”
Trịnh Kiều mỉm cười, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như khinh khỉnh:
“Người của con, phải để chính tay con xử lý. Đem về phủ rồi giết. Không giết ở đây. Hoàng cung sắp có hỉ sự, không nên để máu me làm ô uế, kinh động đến Hoàng thượng!”
Chúa Thượng nghe vậy, dần giãn nếp nhăn giữa trán, rồi bất giác bật cười khoan khoái:
“Vậy mà ta lại không nghĩ ra! Được rồi, được rồi, người của con, tùy con xử lý!”
Dứt lời, lão quay sang Hoàng thượng, giọng nhắc nhở không che giấu vẻ bức bách:
“Người suy xét cho nhanh, thời gian không còn nhiều. Sớm ra chiếu chỉ để ta còn chọn ngày lành tháng tốt…!”
Nói đoạn, Chúa Thượng cùng đoàn tùy tùng thẳng bước rời đi.
Linh Lan bị quân lính giải đi ngay sau Trịnh Kiều. Khi ngang qua Hoàng thượng, bàn tay Duy Kỳ siết chặt lấy vạt áo của Trịnh Kiều, giọng nói run lên như cầu khẩn:
“Kiều huynh! Nếu còn nể tình huynh đệ, xin hãy tha mạng cho nàng!”
Trịnh Kiều khẽ nghiêng đầu nhìn Hoàng đế, ánh mắt hững hờ, như thể cân nhắc một món hàng không mấy giá trị.
Tình huynh đệ?
Thứ đó… từ bao giờ đã có giá trị với hắn?
Nhưng rồi, trong ánh mắt sâu thẳm của Trịnh Kiều, một tia suy tính vụt qua.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ đầy ẩn ý, rồi chậm rãi gạt tay Hoàng đế ra khỏi vạt áo mình:
“Hoàng thượng đã có ý, hạ thần nào dám trái lời.”
Nói xong, hắn đột nhiên tiến sát lại gần Duy Kỳ, hạ giọng nói nhỏ:
“Nàng ấy tên là Linh Lan.”
Duy Kỳ giật mình.
Hắn biết… tên nàng sao?
Chẳng để Hoàng đế kịp phản ứng, Trịnh Kiều đã xoay người rời đi. Đoàn người khuất dần sau lối rẽ của hoa viên.
Duy Kỳ vẫn đứng yên.
Nhìn theo bóng lưng Linh Lan, ngài thì thầm, như thể vừa muốn ghi nhớ, vừa sợ rằng chỉ cần nói lớn, cái tên ấy sẽ tan biến như ảo ảnh:
“Linh Lan…”
“Cái tên thật đẹp. Dung mạo nàng cũng đẹp biết bao… Phải chăng, ta có thể được bên nàng…”
Rồi ngài thở dài thật sâu, đôi chân run rẩy, ngồi thụp xuống đất.
Ngửa mặt nhìn bầu trời, ánh mắt Hoàng đế mịt mờ, cay đắng, mang theo một nỗi bi ai vô tận.
“Quân vương ơi hỡi quân vương…”
“Một bóng hình người thương, ngươi cũng chẳng thể bảo vệ nổi…”
“Thật chẳng đáng mặt quân vương một chút nào.”
Đêm ấy, Hoàng thượng kê bàn giữa sân, sai người rót rượu, uống đến say lịm.
Trong men rượu cay nồng, đầu óc ngài chỉ quẩn quanh hình bóng nàng.
Nàng cười.
Nàng nói.
Nàng đưa tay vén lọn tóc mai, ánh mắt trong veo như hồ nước biếc…
Càng uống, dung mạo nàng lại càng rõ ràng hơn, như thể nàng đang ở ngay trước mắt.
Bỗng, trong cơn chếnh choáng, Hoàng thượng nheo mắt, trông thấy trên bậu cửa gần lối ra vào có một giò lan trắng muốt, tinh khôi như sương mai.
Ngài chống tay xuống bàn, trỏ vào giò lan, giọng ngà ngà hỏi viên thái giám thân cận:
“Bạch Kỳ, thứ kia… từ đâu mà có vậy?”
Bạch Kỳ kính cẩn cúi đầu:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, ngay khi gà vừa lên chuồng, Thái Uý đã cho người gửi vào ạ! Ngài ấy nói rằng, do sơ suất mà trong số lễ quà tiến cung hôm nay lại sót mất một giò lan quý.”
“Vậy sao?”
Duy Kỳ lặng im, ánh mắt mơ màng dõi theo những cánh hoa lan mềm mại đang khẽ đung đưa trong gió.
Mỏng manh.
Thanh tao.
Tinh khiết mà kiêu hãnh.
Ngài khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
“Nàng ấy… đẹp như những cánh lan này vậy.”
Rồi ngài nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, để hơi men kéo mình vào một giấc mộng chập chờn.
Lễ sắc phong Hoàng hậu sắp đến gần, sóng gió trong cung đình cũng sắp trỗi dậy. Nhưng ngài biết chắc một điều - ngài sẽ tìm cách đưa nàng vào cung.
Có như vậy, cõi lòng ngài mới yên ổn mà thôi dậy sóng.
***
Linh Lan bị áp giải về phủ Hùng Uy. Nàng không rõ mạng mình còn giữ được bao lâu, nhưng trái với vẻ sợ hãi của một kẻ sắp chết, nàng bình thản lạ thường.
Nàng nghĩ, nếu có chết cũng chẳng sao. Khi đó, nàng sẽ được gặp lại mẹ, biết đâu nơi ấy còn dễ chịu hơn chốn địa ngục trần gian này.
Linh Lan bị lôi đến chính điện, quỳ gối trước mặt Trịnh Kiều.
Nàng vừa bước vào đã ngửi thấy hương trầm thơm ngát. Không gian này không xa lạ gì với nàng - đây chính là dãy nhà đồ sộ mà hôm trước nàng bắt gặp Giao Liên bước vào. Vậy thì còn gì phải chối cãi nữa? Nhất định bọn họ có tư tình với nhau!
Trịnh Kiều ngồi trên sập gỗ khổng lồ màu đen bóng bảy, kê ngay giữa gian phòng rộng lớn. Một chân co, một chân duỗi thoải mái, hắn ngả lưng vào gối mây, dáng vẻ ung dung mà vẫn đầy quyền uy. Bộ tiện phục hắn đang mặc trông thật đơn giản, chỉ gồm một chiếc áo giao lĩnh khoác hờ và quần lụa rộng, để lộ phần ngực rắn chắc, nhưng không hề làm mất đi phong thái vương giả của một Thái Uý như hắn.
Nàng nhìn quanh gian phòng, không khỏi trầm trồ tán thưởng.
Cả gian phòng xa hoa phản chiếu rõ địa vị của chủ nhân. Dọc hai bên, những hàng tủ gỗ hương chạm trổ tinh xảo, cẩn xà cừ lấp lánh, trên bày đầy các vật phẩm quý hiếm: bình gốm Thanh Hoa từ phương Bắc, tráp sơn mài thếp vàng, lư hương đồng đúc hình long phụng. Chính giữa phòng, một chiếc án thư lớn đặt ngay ngắn, bên trên trải giấy Tuyên Thành trắng mịn, bên cạnh là nghiên mực và bút lông được chạm khắc tinh tế.
Màn gấm thêu rồng uốn lượn che bớt ánh sáng, chỉ để lại những tia nắng len lỏi qua khe cửa, hắt lên nền gạch Bát Tràng phủ thảm dày. Đèn lưu ly tỏa ánh sáng dìu dịu, khói trầm từ lư hương bay nhẹ, quện vào không gian thứ mùi hương trầm mặc, sâu lắng. Những bức bình phong chạm trổ hình sơn thủy, hoa điểu ngăn cách gian phòng với tiền sảnh, càng tôn thêm vẻ uy nghi của nơi này.
Linh Lan vô thức ngước nhìn hắn, rồi ngay lập tức đỏ mặt cúi gằm xuống.
Trịnh Kiều không buồn để tâm đến nàng, chỉ lười biếng châm một điếu thuốc phiện, hít một hơi thật sâu rồi lim dim mắt nhả khói. Những làn khói trắng đục cuồn cuộn lan ra, quẩn quanh trong gian phòng.
Linh Lan thấy ngột ngạt.
Nàng nhớ đến lão Phúc Vân cũng nghiện thuốc - mỗi ngày đều nằm dài trên phản, đờ đẫn gọi nàng bằng cái giọng lè nhè. Khi ấy, nàng chỉ biết cố gắng trốn thật xa, thật kỹ, để lão không tìm được.
Nhưng Trịnh Kiều thì khác.
Người nghiện thuốc phiện thường bủng beo, da dẻ xám xịt, cơ thể yếu ớt. Còn Trịnh Kiều - hắn mạnh mẽ, rắn rỏi, tựa như một con mãnh thú khoác lốt thư sinh.
Hắn bất chợt lên tiếng, giọng trầm thấp đầy ý vị:
“Cha cô vẫn khoẻ chứ?”
Câu hỏi khiến Linh Lan giật mình.
“Dạ… ai cơ?”
“Ta hỏi cha cô đấy, Tri phủ Hà Hoa Đào Phúc Vân.”
Linh Lan bàng hoàng.
“Sao… sao ngài lại biết?”
Trịnh Kiều nhếch mép, ánh mắt sắc bén như thể đã đoán trước được phản ứng của nàng.
“Cô là gia nhân trong phủ ta, lẽ nào ta lại không nắm rõ lai lịch?”
Linh Lan cúi mặt.
“Tôi chỉ là con riêng của vợ lẽ ông ấy, bị ghét bỏ, sớm đã bị đuổi đi…”
Trịnh Kiều cười khẩy:
“Con riêng hay không, cô vẫn có danh phận. Dẫu sao cũng là tiểu thư nhà quan.”
Linh Lan bật cười nhạt, trong lòng không khỏi cay đắng.
“Tiểu thư? Tôi ở đó còn chẳng bằng một con chó!”
Trịnh Kiều nghe thế, bất giác nhướn mày:
“Quả nhiên! Không được giáo dục tử tế thì ăn nói lỗ mãng cũng phải.”
Nàng cười khẩy.
“Mẹ tôi mất sớm, thứ nuôi lớn tôi là những đòn roi. Ngài nghĩ tôi sẽ thục nữ nết na thế nào trong hoàn cảnh ấy?”
Trịnh Kiều lặng im nhìn nàng. Rồi hắn đột nhiên đứng dậy, vòng quanh nàng một lượt, như đang dò xét.
“Cô nói thật, cô lớn lên bằng đòn roi sao?”
“Vâng.”
Hắn cười nhạt.
“Tốt.”
Linh Lan nhíu mày, không hiểu hắn có ý gì.
Trịnh Kiều lại thả mình xuống chiếc tràng kỷ, ánh mắt hờ hững lướt qua nàng.
“Cô có nhan sắc. Dù tuổi thơ cơ cực, cô vẫn giống như một bông sen - lộng lẫy mà chẳng vấy bụi trần. Trải qua đòn roi khắc nghiệt mà vẫn giữ được nước da mịn màng như tiểu thư khuê các, quả là hiếm có. Nếu cô học thêm lễ nghi, biết đàn, biết hát, biết múa… cô có thể trở thành đệ nhất giai nhân xứ này.”
Linh Lan lặng thinh, không biết nên đáp thế nào.
Trịnh Kiều chợt hỏi:
“Cô có muốn tiến cung không?”
Linh Lan giật bắn mình.
Nàng không phủ nhận rằng sau cuộc gặp hôm nay, lòng nàng có đôi chút xao xuyến trước sự nhân từ của Hoàng thượng. Nếu được tuyển vào cung, nàng sẽ thoát khỏi phủ Hùng Uy. Ở bên cạnh một đấng minh quân hiền lành, dĩ nhiên sẽ dễ chịu hơn là ở cạnh một kẻ máu lạnh như Thái Uý này.
Nhưng khi nàng còn đang miên man suy nghĩ, giọng hắn lạnh lùng vang lên:
“Cô nghĩ tiến cung là chuyện đơn giản vậy sao?”
Linh Lan sững sờ.
Trịnh Kiều ngáp dài một cái, uể oải vươn vai:
“Ta chưa từng hút qua thứ này, hôm nay thử một chút, mà cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Cũng giống như đàn bà vậy - nghiện rồi thì khó thoát, còn chưa nghiện thì chẳng đáng một xu.”
Hắn nhếch môi, nhìn nàng đầy ẩn ý.
Linh Lan thoáng rùng mình.
Hắn nói vậy là có ý gì?
Hắn muốn tán tỉnh nàng giống như đã làm với Giao Liên sao?
Nàng vội cúi người thật thấp, cất giọng cứng rắn:
“Bẩm Thái Uý, xin ngài tha tội, cho tôi lui về hoa viên làm nốt công việc của mình.”
Trịnh Kiều đứng dậy.
Bóng hắn phủ trùm lên nàng.
“Một khi ta chưa cho phép, thì không ai được xin điều gì. Cô vào đây đã lâu, sao vẫn chưa hiểu phép tắc? Là quản sự dạy dỗ chưa tốt sao?"
Hắn đột nhiên cất giọng lạnh băng:
“Người đâu! Gọi quản sự…”
Không kịp suy nghĩ, Linh Lan lao đến, nhanh như một con sóc nhỏ, chồm lên bịt miệng hắn lại.
Nàng biết, chỉ cần chậm một chút, nếu để hắn gọi nốt câu ấy, Giao Liên chắc chắn sẽ gặp rắc rối!
Trịnh Kiều sững người.
Rồi hắn hất mạnh nàng ra!
Linh Lan ngã nhào xuống đất, đầu đập xuống nền gạch, rớm máu.
“Láo xược!”
Hắn quát.
Nàng quỳ rạp dưới chân hắn, cắn răng nói:
“Xin ngài giết tôi đi! Chị Giao Liên không có tội tình gì cả… chỉ phạt một mình tôi thôi!”
Hắn khẽ cười, cúi xuống nhìn nàng:
“Giết cô?”
Nàng gật đầu, mắt nhắm nghiền.
“Vậy thì dễ dàng quá. Ta thích làm những chuyện thú vị hơn cơ!”
Linh Lan ngẩng đầu lên, buột miệng hỏi:
“Ngài định làm gì tôi?”
Trịnh Kiều bật cười.
“Chỉ cần cô nghe lời ta, ta sẽ đưa cô nhập cung làm quý phi, cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng nếu dám trái ý ta…”
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai nàng:
“Ta sẽ có cách xử lý với Giao Liên.”
Linh Lan siết chặt tay.
Không còn lựa chọn nào khác.
Nàng gật đầu, chấp nhận giao ước với ác quỷ.