Trăng tròn vành vạnh treo trên cao, phủ một lớp ánh sáng bàng bạc lên mặt hồ Tả Vọng. Khi Chúa Trịnh trở về phủ, đã thấy Trịnh Kiều chờ sẵn. Rượu tiệc được hắn sắp đặt tinh tươm trên lầu vọng cảnh, nơi có thể phóng tầm mắt bao trọn lòng hồ lung linh dưới ánh đèn hoa đăng.
Hai cha con đứng tựa lan can, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc náo nhiệt bên kia bờ hồ, rồi chậm rãi gật gù với nhau.
“Hôm nay con có chuyện gì vui sao?”
Trịnh Kiều thu tay áo, chắp tay cung kính:
“Tâu Phụ Vương, chỉ là hôm nay cùng muôn dân đón Tết Trung Thu, con có chút lòng thành kính dâng lên người bữa tiệc rượu đạm bạc. Kính mong Phụ Vương luôn mạnh khỏe an khang, để còn gánh vác trọng trách giang sơn.”
Trịnh Tráng vuốt chòm râu điểm bạc, cười ha hả:
“Thật đúng chỉ có con là quan tâm tới ta nhất.”
Nói đoạn, Chúa thong thả ngồi xuống tràng kỷ.
Trịnh Kiều chỉ khẽ hất tay một cái, ngay lập tức một đoàn ca kỹ tiến vào. Cô nào cô nấy không tươi như sương mai thì cũng thắm như sắc hoa vừa nở.
Tiếng tỳ bà dìu dặt cất lên, các vũ nữ xiêm y mỏng manh lả lướt xoay tròn trong điệu múa mê hoặc.
Trịnh Tráng thoáng chốc đã đắm mình trong men say và hương sắc. Trịnh Kiều yên lặng nâng chén, mắt khẽ nheo lại, trên môi vương một nét cười khó đoán.
Khi rượu ngà ngà, khuôn mặt Chúa đỏ lây phây, Trịnh Kiều mới chậm rãi đứng dậy, cúi người cáo lui. Hắn để mặc phụ vương vui thú cùng đám hoa nương, còn mình lại thong dong bước xuống lầu.
Bên ngoài trời đã khuya, dòng người trẩy hội vẫn còn tấp nập bên kia bờ hồ. Trịnh Kiều đi dọc theo lối ven nước, phía sau chỉ có Đại Lực lặng lẽ hộ vệ.
Đại Lực là thuộc hạ thân cận nhất của hắn, cũng có thể coi là người bạn tâm giao duy nhất. Gã ít nói, chỉ chuyên tâm làm việc, và luôn hiểu rõ ý chủ nhân mà chưa bao giờ sai lệch.
Thấy Trịnh Kiều có vẻ đang có nhã hứng gì đó, Đại Lực liền lên tiếng:
“Thái úy, người có muốn thả một chiếc đèn hoa đăng không? Tôi sẽ chuẩn bị thuyền ngay.”
Trịnh Kiều dừng bước, mắt vẫn nhìn về phía bên kia hồ, nơi ánh đèn rực rỡ phủ đầy sắc màu lễ hội. Hắn chắp tay sau lưng, chợt buông một bài thơ:
“Vô vân thế giới thu tam ngũ,
Cộng khán thiềm bàn thướng hải nhai.
Trực đáo thiên đầu thiên tận xứ,
Bất tằng tư chiếu nhất nhân gia.”
Trong lúc hắn ngâm nga, Đại Lực đã nhanh nhẹn chuẩn bị một chiếc thuyền rồng. Thấy vậy, Trịnh Kiều gật đầu hài lòng, chậm rãi bước lên thuyền.
Thuyền bơi ra giữa hồ, rồi dừng lại.
Trịnh Kiều đứng trên mũi thuyền, ánh mắt trầm tư dõi về phía dòng người đông đúc. Trong lòng hắn dường như có thứ gì đó vừa dao động - một thứ cảm giác rất mơ hồ.
Đại Lực lặng nhìn chủ nhân mình, rồi thấp giọng hỏi:
“Ngài có điều gì trăn trở sao?”
Trịnh Kiều hờ hững đáp:
“Đại Lực, từ bao giờ ngươi trở nên nhiều chuyện như vậy nhỉ?”
“Bề tôi không dám!”
Bình thường, dù không ai hỏi, Trịnh Kiều cũng sẽ tự nhiên mà giãi bày suy nghĩ của mình với Đại Lực. Nhưng hôm nay, hắn lại có chút phân vân.
Hắn nheo đôi mắt, khuôn mặt lộ vẻ chăm chú một cách khó hiểu.
“Đại Lực, ngươi nói xem, ải mỹ nhân có phải là cửa ải gian nan độc hiểm nhất không?”
Đại Lực giật mình trước câu hỏi đột ngột. Gã định thần một chút rồi đáp:
“Thái úy, sao hôm nay người lại có nhã hứng với phụ nữ vậy? Chẳng phải người vẫn luôn cho rằng…”
Trịnh Kiều nhếch môi cười nhạt, chậm rãi nói:
“Đúng! Hạ Kiệt Vương chỉ vì một Muội Hỷ mà để giang sơn rơi vào tay nhà Thương. Ly Cơ chính là nguyên nhân của cuộc nội chiến nhà Tấn. Nàng Bao Tự khiến nhà Chu sụp đổ. Ngô Vương Phù Sai vì Tây Thi mà mất nước… Đàn bà, họ có một thứ độc dược khủng khiếp nhất.”
Đại Lực gật đầu:
“Người nói phải. Vì Thái úy chưa từng để bản thân rơi vào ải mỹ nhân nên có thể nhìn thấu mà thoát được tai ương. Lại còn biết cách dùng mỹ nhân để trị quân tử, quả là cao kiến.”
Trịnh Kiều bật cười lớn:
“Ta lo lắng sao? Trịnh Kiều này chưa từng phải lo lắng điều gì hết. Hôm nay, con mồi đã cắn câu, ngày mai, giang sơn này sẽ nằm trọn trong tay ta.”
Hắn nheo mắt, nhếch mép cười nhạt, đưa tay lên ngắm nghía. Tâm cơ của hắn thế nào, chỉ mình hắn hiểu rõ.
Quay người định rời đi, hắn chợt dừng lại khi thấy Đại Lực vẫn đang cầm một chiếc đèn hoa đăng hình hoa sen trắng.
“Bẩm Thái úy, đèn tôi đã chuẩn bị xong, người không thả một chiếc cầu may sao?”
Trịnh Kiều đưa tay nhấc lấy chiếc đèn, ánh mắt chợt lóe lên một tia suy tư.
“Cô gái đó tên gì nhỉ… Giao Liên?”
Đại Lực giật nảy người, cả thân hình cứng đờ.
“Thưa… tôi và cô ấy chỉ…”
Trịnh Kiều chậm rãi quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Đại Lực.
“Ta đã dặn ngươi rồi. Chơi bời qua đường thì được. Nhưng nếu để tình cảm chi phối, ngươi sẽ mất tất cả. Ở bên ta, ngươi muốn gì cũng có. Nhưng ta chỉ cần ngươi nhớ một điều: tuyệt đối không được để bản thân rơi vào ái tình. Ngươi sẽ chết mục ruỗng trong đó mà không thể trông thấy vinh quang.”
Hắn siết chặt tay, vò nát chiếc đèn hoa đăng rồi ném xuống mặt hồ.
Đại Lực hốt hoảng quỳ xuống, giọng khẩn thiết:
“Thái úy là người sinh ra tôi lần thứ hai, có chết tôi cũng một lòng trung thành, không bao giờ thay đổi! Tôi xin thề không có tư tình gì sâu sắc với cô ta, chỉ là vui chơi qua đường. Xin ngài yên tâm!”
Trịnh Kiều gật gù, ánh mắt dần trở về vẻ lãnh đạm vốn có.
Hắn nhún người nhảy phắt lên bờ, dù thuyền vẫn còn cách xa bến cả trượng.
Đại Lực không dám chậm trễ, vội bỏ lại tất cả trên thuyền rồi nhanh chóng đuổi theo chủ nhân hắn, người đã khuất bóng rất nhanh trong màn đêm…
***
Linh Lan soi đèn, ngắm nhìn chiếc trâm bạc trong tay, thở dài. Bên giường, Giao Liên say giấc, hơi thở đều đều nhẹ như thinh không. Trong lòng nàng rối bời vì bản thân đã lừa dối Hoàng thượng, lừa dối tấm chân tình của người. Cắt tóc gửi làm tin cho ngài, chẳng khác nào gieo vào lòng ngài quá nhiều hy vọng. Nàng chưa từng biết tình yêu lứa đôi ra sao, nhưng cảm giác hụt hẫng và nhớ nhung thì phần nào cũng thấu hiểu.
Nàng khẽ lôi từ trong tay áo ra miếng ngọc bội bằng đá thạch anh đen, mặt ngọc chạm hình đại bàng tung cánh kiêu hùng. Đã bao năm trôi qua, nàng vẫn không thể quên được chủ nhân của miếng ngọc ấy. Nhưng biết tìm người ở phương trời nào đây? Lòng nàng vốn đã khắc sâu một hình bóng, thì làm sao có thể mở cửa đón nhận tình cảm của một nam nhân khác?
Giao Liên trở mình vài lần. Linh Lan sợ đánh thức nàng ấy nên lặng lẽ rời phòng, thong dong dạo bước dưới ánh trăng rằm. Trăng sáng vằng vặc như ban ngày, rọi rõ từng lối đi lát gạch. Cứ thế, nàng men theo con đường nhỏ, chậm rãi bước đến cây cầu bán nguyệt bắc ngang sông Vân Ý. Dòng nước uốn lượn dưới chân cầu, phản chiếu ánh trăng tròn xoe, rung rinh theo từng nhịp sóng vỗ.
Linh Lan đứng đó hồi lâu, ngắm nghía miếng ngọc trong tay. Đến giờ, nàng vẫn không quên lần suýt bị dìm chết dưới dòng sông này. Nếu không có may mắn mỏng manh níu giữ, có lẽ nàng đã chẳng còn đứng đây để hoài niệm.
Bất giác, một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau:
“Cô làm gì khuya khoắt ở đây?”
Linh Lan giật thót, vội quay lại. Trịnh Kiều đứng đó, bóng hắn kéo dài trên nền gạch, che khuất cả một vùng ánh trăng.
“Bẩm Thái úy, tôi không ngủ được nên ra hóng mát.”
Trịnh Kiều khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Có một đêm hẹn hò vui vẻ mãn nguyện nên hưng phấn không ngủ được, phải không?”
Linh Lan bối rối:
“Không phải, tôi..."
“Ta nhắc lại lần nữa,” Trịnh Kiều nghiêm giọng cắt ngang, “một khi đã làm việc cho ta, thì phải nghiêm túc nghe lời. Nếu cô phải lòng Hoàng đế, thì cũng phải đạt được trọn vẹn mục đích của ta.”
Linh Lan cúi đầu, lí nhí đáp:
“Vâng… Tôi hiểu rồi.”
Trịnh Kiều lúc này mới để ý đến vật nàng đang cầm. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, rồi bất giác nắm lấy cổ tay nàng, nâng miếng ngọc lên trước mặt.
“Thứ này…”
Linh Lan mở lớn mắt, lắp bắp hỏi:
“Ngài biết nó sao?”
Trịnh Kiều buông tay nàng ra, ánh mắt thoáng chút xao động nhưng nhanh chóng che giấu đi. Hắn lặng thinh giây lát, rồi thản nhiên đáp:
“Trông khá quen.”
Linh Lan vội bước lên, giọng khẩn khoản:
“Thái Uý, nếu ngài biết, xin hãy giúp tôi tìm chủ nhân của nó! Tôi đội ơn ngài lắm lắm…”
Trịnh Kiều nhìn nàng chằm chằm, rồi chậm rãi hỏi:
“Kẻ đó… quan trọng với cô thế nào?”
Linh Lan không chút do dự, gật đầu:
“Bao năm qua, tôi đã chờ đợi ngài ấy. Tôi rất mong một lần được gặp lại. Ngài ấy từng hứa sẽ quay về Hà Hoa đón tôi đi… Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi ngu ngơ chờ đợi. Nếu ngài biết ngài ấy là ai, làm ơn nói cho tôi được không?”
Trịnh Kiều lặng người một khắc, rồi cười nhạt:
“Tốt hơn hết, cô không cần phải biết. Hắn ta không thể nào có địa vị cao quý như Hoàng thượng đâu. Cô nên quên hắn đi.”
Nói đoạn, hắn bất ngờ giật lấy miếng ngọc trong tay nàng, rồi không chút do dự, thẳng tay ném mạnh xuống dòng sông Vân Ý.
“Không!”
Linh Lan hét lên, lao tới túm vội lấy viên ngọc. Nàng nắm được nó, nhưng mất đà, trượt chân khỏi thành cầu, rơi thẳng xuống dòng nước lạnh.
Đến lúc này, nàng mới nhớ ra - nàng không biết bơi.
Mặt nước đột ngột dâng lên, nhấn chìm cả thân người nàng. Linh Lan vùng vẫy, nhưng chẳng thể trụ lại giữa dòng chảy xiết. Hơi thở nàng ngắt quãng, đầu óc chao đảo như con thuyền tròng trành giữa cơn sóng dữ.
Trong cơn mê man, nàng mơ hồ thấy một bóng người lao xuống nước, bơi về phía nàng.
Hắn kéo nàng lên bờ, rồi bế nàng đi. Linh Lan nép vào lồng ngực ấy, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương phảng phất như hương thơm trên chiếc áo bào nàng từng giũ bên bờ giếng năm nào.
Trong ảo ảnh mông lung, nàng trông thấy chàng - vị công tử năm xưa, dáng người ấy không hề thay đổi. Nhưng rồi… chàng lại bỏ nàng lại, bóng lưng khuất dần giữa làn mưa trắng xoá.
Linh Lan hoảng hốt bò theo, vừa khóc vừa gọi:
“Công tử… đừng đi… đừng bỏ ta lại…”
Nhưng đáp lại nàng, chỉ là khoảng không vô tận.
***
Linh Lan tỉnh dậy, cảm giác lạnh buốt vẫn còn vương trên da thịt. Nàng khẽ cử động, chợt nhận ra bên cạnh mình là Giao Liên với khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Em làm gì đêm hôm mà lại bị rơi xuống sông vậy?”
Giao Liên gặng hỏi, giọng trách cứ mà đầy thương xót.
Linh Lan không đáp, chỉ bật khóc, nhào vào lòng chị mà nức nở:
“Công tử đi mất rồi…”
Giao Liên ngẩn người:
“Công tử nào cơ?”
“Chàng ấy… đi mất rồi…”
Linh Lan nghẹn ngào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi thấm ướt vạt áo của Giao Liên. Một lúc sau, nàng nghẹn giọng kể:
“Chị biết không, bao năm qua… rất nhiều lần em đã muốn chết quách đi cho xong. Ở nơi đó, em sống chẳng khác nào súc vật, bị khinh rẻ, bị chà đạp… Nhưng rồi em gặp công tử. Chàng cho em hy vọng, cho em một lý do để tiếp tục sống. Em đã gắng gượng ở lại nơi đó, chỉ để chờ ngày công tử quay lại. Em đi đến tận Đông Kinh… cũng là để tìm chàng.”
Giao Liên siết nhẹ vai nàng, vỗ về an ủi:
“Vậy… em gặp công tử lúc nào mà lại bảo chàng ấy đi mất rồi?”
Linh Lan buông tay, khẽ cúi đầu, giọng buồn rầu:
“Em… vừa gặp trong giấc mơ…”
Giao Liên khẽ thở dài, dịu dàng khuyên nhủ:
“Linh Lan, em nên hy vọng vào tương lai, đừng mãi lưu luyến quá khứ nữa. Chị đã biết chuyện của em rồi. Khi nãy, Thái Uý vớt được em từ dưới sông lên rồi đưa về đây, ngài ấy cũng nói qua về chuyện của em và Hoàng thượng. Sao em lại giấu chị một chuyện quan trọng như vậy?”
Linh Lan ngẩng phắt đầu, trừng mắt nhìn Giao Liên:
“Ngài ấy đã nói gì với chị?”
Giao Liên mỉm cười, ánh mắt thoáng vui mừng:
“Em thật có phúc khi được Hoàng thượng để mắt đến. Nhưng vì đại lễ sắc phong Hoàng hậu sắp tới nên mọi chuyện đành phải chờ thêm một thời gian. Dù sao đi nữa, cuối cùng em cũng thoát khỏi chốn này rồi, em nên vui mới phải.”
“Phải rồi…”
Linh Lan lặng người, khe khẽ thở dài.
Nàng đã nhớ lại nhiệm vụ của mình - một nhiệm vụ mà nàng không thể chối bỏ, vì chính tay nàng đã ký vào bản giao ước với hắn.
Nàng đưa mắt nhìn Giao Liên. Trong lúc này, người duy nhất nàng có thể xem như thân nhân chỉ có chị. Vì Giao Liên, vì tình chị em son sắt, nàng đã chấp nhận đánh đổi tất cả, chấp nhận ràng buộc mình vào một thỏa thuận không lối thoát.
Bút sa gà chết.
Dẫu sao nàng cũng có gì để mất đâu?
Cuộc đời nàng vốn đã bi đát lắm rồi.
Ban đầu, nàng cứ tưởng hắn sẽ ép uổng nàng làm điều gì đó kinh khủng lắm. Nào ngờ, thứ hắn muốn lại là để nàng bước vào hậu cung của Hoàng đế.
Mà Hoàng đế lại là bậc quân vương nhân hậu, dung mạo xuất sắc, đối đãi với nàng chân tình.
Nàng có gì để oán trách?
Lẽ ra nàng nên cảm thấy may mắn, thậm chí là biết ơn hắn.
Nhưng tại sao?
Tại sao lòng nàng lại không hề muốn?
Giao Liên xoa nhẹ hai vai Linh Lan, giọng dỗ dành:
“Được như em, chị nằm mơ cũng chẳng được. Thôi nào, ngủ sớm đi! Sáng mai Thái Uý cho mời nữ quan lễ nghi tới, em phải dậy sớm để học đấy.”
“Gì cơ?” – Linh Lan hoảng hốt bật dậy. – “Phải học những gì vậy?”
Giao Liên nhoẻn miệng cười, vừa sửa lại chăn gối vừa đáp:
“Cầm kỳ thi họa, lễ nghi phép tắc. Muốn tiến cung đâu thể giữ mãi cái vẻ ngốc nghếch ngây thơ như mọi ngày…”