Sáng hôm sau, nữ quan lễ nghi đã tới. Vừa nhìn phong thái của bà, Linh Lan đã biết đây không phải người dễ đối phó.
Người phụ nữ ấy trạc tứ tuần, vận quan phục đỏ, ngồi thẳng lưng trong hoa viên, chờ đợi hơn một canh giờ mà thần sắc vẫn không hề tỏ ra khó chịu.
Trong phòng, Giao Liên sốt ruột chạy vào, thấy Linh Lan vẫn còn nhởn nhơ trên giường thì giậm chân thúc giục:
“Linh Lan, sao hôm nay em đột nhiên lười biếng thế?”
Linh Lan nhỏm người dậy, hỏi dò:
“Bà ấy vẫn ngồi đó à?”
“Tất nhiên! Chưa có lệnh của Thái Uý, sao mà bỏ về được?”
Linh Lan bĩu môi: “Em không ra đâu!”
“Sao em bướng bỉnh thế nhỉ? Em không muốn làm quý phi sao?”
Linh Lan nhướng mày: “Chị làm thay em được không?”
Giao Liên giận đến mức dậm chân quát to:
“Chị mà có phúc phần ấy, chị đã ra diện kiến nữ quan từ một canh giờ trước rồi!”
“Rồi rồi, em dậy ngay đây!” – Linh Lan miễn cưỡng ngồi dậy, vì thấy Giao Liên đã giận đến mức suýt bật khóc.
Quả thực, nàng chỉ đang muốn câu giờ. Nàng chưa sẵn sàng để trở thành nữ nhân của hoàng đế, nhưng cũng không thể làm trái ý Trịnh Kiều.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng - nếu nàng cố tình tỏ ra ngốc nghếch, lười biếng, không có tố chất học hành, có lẽ Trịnh Kiều sẽ từ bỏ ý định đưa nàng vào cung. Hắn sẽ tìm một đối tượng khác phù hợp hơn.
***
Ba ngày sau, Trịnh Kiều triệu nữ quan lễ nghi vào phủ để hỏi han tình hình.
Nữ quan lễ nghi học sĩ quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy:
“Xin Thái Uý xử tội! Hạ thần không thể dạy dỗ được Linh Lan tiểu thư.”
Trịnh Kiều nhíu mày: “Cô ta không chịu học sao?”
“Dạ bẩm, tiểu thư rất ham học. Nhưng… trí tuệ có phần chậm chạp. Nàng ấy luyện viết đến bật cả móng tay mà chữ nghĩa vẫn xiêu vẹo như giun bò. Hạ thần thật sự không thể rèn luyện nổi.”
Trịnh Kiều không tin.
Hắn lập tức xộc thẳng vào phòng Linh Lan.
Quả nhiên, nàng vẫn đang cặm cụi viết viết vẽ vẽ. Nhưng những tờ giấy dó đắt đỏ và mực Tàu thượng hạng cũng không thể cứu rỗi đôi tay vụng về của nàng.
Thấy Trịnh Kiều đến, Linh Lan lập tức tíu tít chạy ra khoe:
“Thái Uý, nhìn xem! Tôi đang chép lại bài thơ của ngài đấy!”
Trịnh Kiều cầm tờ giấy lên, vừa nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc như trẻ lên ba, sắc mặt hắn tối sầm.
Hắn thẳng tay xé nát tờ giấy:
“Thế này khác nào ngươi đang bôi nhọ thi tập tâm huyết của ta?”
Linh Lan cụp mắt, giọng đầy oan ức:
“Tôi không có năng khiếu viết chữ. Nhưng về ca múa, tôi chắc chắn làm rất tốt! Ngài xem đây!”
Nói rồi, nàng đứng dậy, bắt đầu nhảy múa một cách điên rồ. Động tác thì lộn xộn, chẳng theo bài bản nào cả. Đã vậy nàng còn cất giọng hát ngang phè chói tai, chẳng khác nào dọa người.
Đại Lực đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy mà á khẩu, còn tưởng Trịnh Kiều sẽ tức giận lắm.
Nhưng không.
Hắn chỉ khoanh tay, cười nhạt.
Đại Lực lấy làm lạ, bèn hỏi:
“Thái Uý, cô gái ngốc nghếch này có lẽ không phù hợp!”
Trịnh Kiều nhún vai, điềm nhiên đáp:
“Vậy thì ngươi tìm được ai khác phù hợp hơn không?”
Đại Lực cứng họng: “Dạ bẩm…”
Trịnh Kiều không nói gì thêm, giữ nguyên nụ cười nửa miệng rồi quay gót rời đi.
Linh Lan thở phào nhẹ nhõm.
***
Những ngày sau đó, Linh Lan càng cố tỏ ra ngốc nghếch, đôi khi còn làm náo loạn cả phủ Hùng Uy.
Đến mức Giao Liên phải nhắc nhở nàng không biết bao lần:
“Em làm vậy rồi có ngày Thái Uý xử chết em cho coi!”
Linh Lan chỉ cười.
Nàng biết Trịnh Kiều sẽ không giết nàng.
Lúc nàng ký vào giao ước với hắn, nàng đã có một khẩn cầu—chỉ cần nàng không làm trái lời hắn, thì hắn không được làm hại đến Giao Liên, và cả nàng nữa.
Trịnh Kiều khi ấy đã hứa như đinh đóng cột.
Hắn có thể là kẻ độc ác máu lạnh, nhưng đã là quân tử thì không thể nói hai lời.
Nàng chỉ tỏ ra ngốc nghếch chứ chưa từng vi phạm giao ước.
Nhưng có một điều kỳ lạ.
Trịnh Kiều không chỉ không trách phạt nàng, mà còn chẳng hề ép buộc nàng làm điều gì cả.
Sự dung túng này quá mức bất thường.
Từ trước đến nay, nơi đây luôn nổi danh nghiêm minh, quy củ, vậy mà giờ lại tràn ngập tiếng cười nói nô đùa.
Tiếng ca hát, tiếng trêu chọc của Linh Lan vang khắp mọi nơi.
Thậm chí, nếu có ai trong phủ làm hỏng hóc thứ gì, chỉ cần đổ tội cho Linh Lan là sẽ được tha bổng.
Cả phủ Hùng Uy xôn xao vài lời đồn đoán.
Khi chuyện đến tai Trịnh Kiều, Đại Lực lo lắng hỏi:
“Công tử có muốn tôi giết hết những kẻ lắm lời kia không ạ?”
Trịnh Kiều khoát tay: “Kệ họ đi.”
Đại Lực do dự một lúc, rồi thấp giọng hỏi:
“Công tử… có phải là…”
Trịnh Kiều bỗng bật cười sang sảng:
“Ngươi cũng nghĩ như bọn họ sao? Ta mà lại có tình cảm với cái thứ vừa ngốc vừa hạ đẳng ấy? Ngươi có còn là cận thần của ta không vậy?”
Đại Lực giật mình, vội vàng gập người:
“Hạ thần chỉ buột miệng nói bừa… Mong công tử tha tội!”
Trịnh Kiều cười cười, ánh mắt lóe lên một tia thâm sâu khó lường.
“Ta có kế hoạch của ta, ngươi không cần lo. Còn cô ta, cứ để mặc vậy đi. Ít ra mấy ngày qua có sự náo nhiệt này, ta cũng bớt đi mấy phần căng thẳng.”
Đại Lực vẫn không hiểu.
Không ai hiểu.
Nhưng từ đó, phủ Hùng Uy ngày càng tràn ngập tiếng cười, gia nhân trên dưới, ai nấy cũng rạng rỡ hơn.
Và lạ thay - từ khi có Linh Lan, không một ai trong phủ bị xử tử thêm lần nào nữa.
***
Bỗng một hôm, Trịnh Kiều sai người giam lỏng Linh Lan trong phòng, nói rằng có khách quý đến, sợ nàng ra ngoài lại làm loạn. Ban đầu, Linh Lan cũng định yên phận, nhưng sự tò mò trong nàng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Phủ Hùng Uy này, rốt cuộc ai đủ thân phận để được xem là “khách quý”? Không lẽ là Quận chúa Thanh Hà, vị hôn thê mà Thái Uý muốn nhắm đến? Linh Lan thực sự rất muốn được diện kiến nhan sắc của nàng ta một lần.
Nàng khẽ hé mắt nhìn qua khe cửa, thấy lính gác đã rời đi, bèn lần mò tìm then chốt. Kỳ lạ thay, cửa không hề khóa, thế nên Linh Lan dễ dàng lẻn ra ngoài.
Gia nhân trong phủ qua lại tấp nập, khiến việc di chuyển lén lút trở nên khó khăn. Phải rất vất vả, Linh Lan mới ẩn mình tìm đường đến chính điện mà không bị ai phát hiện. Quả nhiên có khách quý - một đoàn lính gác trong giáp phục đứng xếp thành hai hàng dài ngay cổng vào. Linh Lan áp sát vách, rình nghe động tĩnh bên trong gian phòng.
Nàng hồi hộp nhìn vào, nhưng người đang đối diện với Trịnh Kiều không phải Quận chúa Thanh Hà trẻ trung xinh đẹp, mà là một thiếu phụ chừng ngoài ba mươi. Dung mạo bà đoan trang, quý phái, nhưng trên gương mặt thanh tú ấy đã phảng phất dấu vết của thời gian.
Linh Lan sửng sốt.
Hữu ý thành vô tình, nàng lại nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em nhà họ Trịnh, đến đúng đoạn gay cấn nhất.
Ngọc Trúc ngồi thẫn thờ bên tách trà đã nguội lạnh, đôi mắt sưng đỏ hằn lên dấu vết của những đêm khóc không thành tiếng.
Bà ta nghẹn ngào:
“Ta không thể ngờ phụ vương lại có thể phi lý đến vậy. Ta chưa từng một lần coi Hoàng thượng như người cùng trang lứa, huống hồ tướng công ta vẫn còn trong lao ngục…”
Trịnh Kiều thở dài, giọng hắn trầm thấp:
“Ta đã nghĩ ra một cách vẹn toàn cho chị, nhưng e là…”
Ngọc Trúc nín khóc, đôi mắt bừng sáng:
“Cậu nói thử xem!”
Trịnh Kiều chậm rãi đáp, rõ nét từng chữ, dường như cố tình cho kẻ nào đang muốn rình mò cũng phải nghe thấy được:
“Hoàng đế yêu thích một cô gái, thật may cô ấy lại là người trong phủ ta. Ta đã cho gọi nữ quan lễ nghi đến dạy dỗ nàng. Nếu nàng có thể gây ấn tượng tốt với phụ vương, ta sẽ xin người tác thành nàng với Hoàng thượng, đổi lại bãi bỏ hôn ước của chị.”
Ngọc Trúc nôn nóng gật đầu:
“Nếu được như vậy thì tốt quá! Phụ vương lúc nào cũng nghe theo ý em…”
“Nhưng vấn đề là…” Trịnh Kiều cau mày, “…cô gái ấy vừa vụng về, vừa chậm chạp. Ta đã vời nữ quan giỏi nhất Kinh Thành đến mà cũng không thể dạy dỗ nổi. Cứ cái đà này, chắc chắn nàng ta sẽ không gây được ấn tượng tốt trước mặt phụ vương.”
Ngọc Trúc nghe vậy, sắc mặt lại thêm ưu tư:
“Không thể chọn ai khác sao?”
Trịnh Kiều nhếch môi, lắc đầu:
“Hoàng thượng có vẻ thực sự thích cô ta. Xưa nay, người chưa từng để tâm đến nữ nhân nào nhiều đến vậy. Mỹ nhân thì không khó tìm, nhưng khiến Hoàng thượng động lòng lại chẳng dễ chút nào…”
Hắn ngừng lại, rồi tiếp:
“Nếu kế hoạch không thành, chị đành cam chịu lên ngôi Hoàng hậu thôi.”
Ngọc Trúc run rẩy, nước mắt lại trào ra:
“Còn bốn đứa con của ta? Chúng phải sống tiếp thế nào?”
Trịnh Kiều trầm ngâm một lát, rồi nói:
“Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ thu xếp cho chị và các cháu đến Ninh Phúc tự.”
Ngọc Trúc im lặng, đôi tay run rẩy siết chặt khăn tay. Dường như bà ta đã phần nào xuôi theo an bài của em trai.
Linh Lan nấp bên ngoài, lặng người. Đến khi Ngọc Trúc rời đi, nàng vẫn chưa hết sững sờ.
“Người đâu, trói ả ta lại!”
Linh Lan giật thót.
Trịnh Kiều đứng trước mặt nàng, ánh mắt sắc lạnh.
Linh Lan hoảng hốt quỳ xuống, dập đầu:
“Xin... Thái Uý... tha mạng!”
Trịnh Kiều ngồi trên phản cao, nhìn xuống, chậm rãi cất lời:
“Ngươi đã không nghe lời, còn dám lén lút dò xét. Theo lý, ta có quyền giết cả ngươi và Giao Liên rồi, phải không?”
Linh Lan run bắn, nước mắt lưng tròng, vội vàng bò đến bên chân hắn, níu lấy vạt áo:
“Tôi biết lỗi rồi! Xin ngài đừng giết Giao Liên! Chị ấy vô tội… Nếu cần, xin hãy giết một mình tôi thôi!”
Trịnh Kiều hất tay, giật phăng vạt áo khỏi tay nàng.
“Cô nghĩ ta không dám giết cô sao? Hay là…” Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp, ánh mắt khẽ nheo lại, “…cô cũng như bọn hạ nhân, tưởng ta có tình ý với cô nên mới dung túng?”
Linh Lan vội vã lắc đầu:
“Bẩm thật lòng tôi không hề có ý đó! Thái Uý như mây tầng cao, tôi chỉ là ngọn cỏ nhỏ bé dưới mặt đất, nào dám tơ tưởng điều gì!”
Trịnh Kiều chợt cười nhạt.
“Cô nói được những lời này, xem ra cũng không ngốc nghếch như bấy lâu nay.”
Linh Lan nghẹn họng. Nàng cúi mặt, lắp bắp thú nhận rằng bản thân không muốn tiến cung, nên mới cố tình giả ngốc để hắn từ bỏ ý định.
Nghe xong, Trịnh Kiều nở một nụ cười bí hiểm:
“Được Hoàng đế để mắt tới là mơ ước của biết bao thiếu nữ Đại Việt. Sao cô lại không muốn? Kỳ lạ thật… Chẳng lẽ…”
Hắn nhìn nàng chằm chằm, rồi chậm rãi cất lời:
“Là vì người có miếng ngọc Bàng Điểu kia?”
Linh Lan giật mình, sắc mặt biến đổi.
Trịnh Kiều tiến lại gần, nâng cằm nàng lên, ánh mắt soi xét từng đường nét thanh tú trên gương mặt ấy.
“Nếu ta nói… ta biết người đó là ai thì sao?”
Linh Lan tròn mắt kinh ngạc.
Hắn nhếch môi, ghé sát tai nàng, giọng nói như một cơn gió lạnh lướt qua gáy:
“Chỉ cần cô nghe lời ta… làm quý phi của hoàng thượng...rồi sau đó, ta sẽ đưa cô đến bên người mà cô thương…”
Linh Lan lắp bắp:
“Như vậy làm sao được…!”
Trịnh Kiều miết nhẹ một ngón tay lên môi nàng, cười nhạt:
“Việc Trịnh Kiều này muốn làm, thì dù cây kim rơi dưới đáy biển, ta cũng mò lên được.”
Linh Lan nuốt khan, tim bỗng nhiên đập mạnh. Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở hắn phả lên má mình, hơi ấm của hắn bao trùm lấy nàng, khiến nàng nhất thời quên mất phải phản kháng.