Ngọc Trúc cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi ngôi vị hoàng hậu.
Trịnh Kiều chưa từng đứng ra xin cho bà một lời nào, như cái cách hắn đã từng an ủi chị. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng sự sắp đặt của phụ vương là hợp lý. Liên hôn giữa hai gia tộc là điều quan trọng nhất nếu muốn củng cố quyền lực. Tình ái có nghĩa lý gì trên đời này? Với hắn, quyền lực mới là lý tưởng tối thượng.
Linh Lan cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn. Dù hoàng đế đã mất thực quyền, nhưng dòng dõi hoàng tộc vẫn là thứ không thể chối bỏ. Trong triều đình vẫn tồn tại một thế lực ngầm trung thành với họ Lê, gồm những quyền thần từng góp công lớn trong việc trung hưng vương triều.
Một trong những nhân vật có địa vị cao trong thế lực này chính là Thái Bảo Lang Quận công – phụ thân của quận chúa Thanh Hà.
Trịnh Kiều muốn thâu tóm tất cả, nhưng vẫn có một vật cản lớn chắn ngang đường hắn.
Tây Quận công Trịnh Tạc – con trai thứ của Thanh Đô Vương Trịnh Tráng. Khi xưa, hắn từng lập nhiều chiến công trong các trận đánh với nhà Mạc và họ Nguyễn. Không chỉ được lòng hoàng đế, Trịnh Tạc còn nhận được sự tín nhiệm từ phe cánh trung thành với hoàng tộc. Thậm chí, thời Bình An Vương Trịnh Tùng còn tại thế, ngài từng có ý định lập Trịnh Tạc làm thế tử, trao cho hắn con đường bước lên ngôi Chúa.
Thế nhưng, thân phận con thứ vẫn mãi là rào cản. Trịnh Tạc dẫu có tài, cũng phải nhường vị trí ấy cho đích tử của Thanh Đô Vương – Trịnh Kiều.
Đối với hoàng đế Lê Duy Kỳ, Trịnh Tạc không chỉ là một trung thần mà còn là tri kỷ. Họ là bạn đồng môn, từng cùng nhau học tập dưới sự dạy dỗ của Trạng Nguyên Nguyễn Thực. Khi Kính Tông hoàng đế bị buộc tội mưu phản mà phải tự vẫn, Lê Duy Kỳ lúc ấy còn nhỏ cũng bị vạ lây, chịu cảnh giam lỏng. Chính Trịnh Tạc, với vị thế nội tôn được Bình An Vương hết mực thương yêu, chỉ bằng một lời nói đã khiến Chúa đổi ý, đưa Lê Duy Kỳ lên ngôi.
Giờ đây, Bình An Vương đã không còn. Nếu ngài còn sống, liệu Trịnh Kiều có giữ được địa vị hiện tại hay không?
Nhưng hắn lại được lòng phụ vương của mình hơn. Dù vậy, hắn vẫn không thể không dè chừng. Bởi kẻ mang họ Trịnh, ai cũng mang trong mình dòng máu tâm cơ.
Trịnh Tạc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng. Hắn luôn ngấp nghé ngôi vương, hơn nữa lại có mối quan hệ thân tình với hoàng đế.
Thanh Đô Vương tuổi tác đã cao, chẳng bao lâu nữa rồi cũng sẽ quy tiên. Trịnh Kiều tuy được ấn định sẵn cho ngôi thế tử, nhưng nếu sơ suất, hắn hoàn toàn có thể để mất ngôi vị vào tay kẻ khác.
Hắn tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.
***
Trong khoảng thời gian Linh Lan bó thuốc cánh tay, Trịnh Kiều cử đến hai tỳ nữ để phục vụ nàng. Nhưng thực ra, nàng chỉ cảm thấy đau nhẹ ở cổ tay trái, nên mọi sinh hoạt cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Hai tỳ nữ mới đến vì thế mà suốt ngày rảnh rỗi, chỉ biết ngồi chơi cờ giết thời gian, bởi công việc chăm sóc hoa cỏ của nàng cũng đã có người khác lo thay.
Nhàn rỗi quá sinh buồn chán, có lúc Linh Lan muốn tự mình tìm đến thư phòng của Trịnh Kiều gõ cửa. Cuộc đời nàng từ bé đến giờ chưa từng có một ngày yên ổn. Từ khi sống trong nhà Đào Phúc Vân cho đến lúc lưu lạc đến Đông Kinh, nàng lúc nào cũng phải thấp thỏm lo sợ, vất vả bươn chải. Thế mà giờ đây, nàng không lo bị giết, cũng chẳng cần làm lụng vất vả, lại có người hầu kẻ hạ chăm sóc, đâm ra bứt rứt khó chịu. Nàng tìm đến Trịnh Kiều, tính gây sự với hắn một chút cho khuây khoả.
“Vào đi!”
Giọng Trịnh Kiều vang lên ngay khi nghe tiếng gõ cửa.
Linh Lan mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Trong phòng thoảng hương trầm thơm ngát. Trịnh Kiều đang ngồi bên án thư, tay cầm bút viết hoặc vẽ vời gì đó. Thấy nàng, hắn sẵng giọng:
“Lại đây mài mực cho ta!”
Linh Lan không ngần ngại đến ngay bên nghiên mực. Nàng tiện mắt ngó sang xem hắn đang vẽ gì. Đó là một bức tranh sơn thủy hữu tình, có núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp, một hồ nước trong veo tĩnh lặng. Nét bút khoáng đạt mà tinh tế, quả thật Trịnh Kiều là kẻ đa tài.
Nàng tò mò hỏi.
“Ngài đang vẽ cảnh nơi nào vậy?”
Trịnh Kiều không đáp, chỉ tập trung vẽ nốt những nét cuối cùng. Linh Lan biết hắn không muốn bị làm phiền, nhưng vẫn cố tình gây sự:
“Bẩm Thái Uý, chẳng hay ngài có thể giải đáp một thắc mắc của tôi không?”
Hắn hơi nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ. Biết hắn đang cố nhịn cơn tức, Linh Lan lại cố tình bồi thêm:
“Hôm nay tôi mới sực nhớ, lần chạm mặt quận chúa Thanh Hà ở phường kim hoàn, tôi vẫn thắc mắc một điều. Ngài rõ ràng có tình ý với quận chúa, sao lại chối?”
Đôi mắt Trịnh Kiều vụt chuyển sắc, ánh nhìn trở nên đục ngầu vì giận dữ. Trong khoảnh khắc, hắn hất tung bức tranh đang vẽ dở xuống đất. Mực tàu vấy bẩn khắp mặt giấy. Linh Lan hoảng hốt cúi xuống nhặt bức tranh lên:
“Sao ngài lại vứt nó đi? Không tiếc công sức của mình sao?”
“Thứ đáng vứt bỏ thì không cần giữ.” – Hắn tỏ vẻ thong thả, nhưng giọng nói có chút gằn xuống.
“Bức tranh đẹp thế này, sao lại đáng vứt bỏ?”
“Cô nhìn xem, mực đã vấy bẩn lên hết rồi, chẳng còn giá trị gì nữa.”
“Nhưng chính ngài làm bẩn nó mà!”
“Đúng vậy.”
Trịnh Kiều bỗng nhiên đứng phắt dậy, nhanh như cắt lao tới ép nàng sát vào góc tường. Cả người hắn phủ lên nàng, hơi thở nóng rực phả vào da thịt. Linh Lan buột miệng kêu lên:
“Trịnh… Kiều…! Buông tôi ra!"
Hắn càng tiến sát hơn, ghì chặt tay nàng, thì thào vào tai:
“Chưa từng có ai dám gọi thẳng tên ta như vậy. Ngươi thật to gan!”
“Thả tôi ra!” – Linh Lan cắn chặt môi, nghĩ đến những lần bị Đào Phúc Vân áp bức, trong lòng phẫn nộ, chỉ muốn tung một cú đá vào hạ bộ hắn. Nhưng dường như Trịnh Kiều đoán được ý định đó, hắn ép sát hơn, thân mình chặn cứng hai chân nàng. Tư thế của cả hai lúc này vô cùng nhạy cảm. Hơi thở hắn phảng phất mùi hương trầm, có chút mê hoặc khiến nàng bất giác đỏ mặt.
“Ngươi đừng nói rằng ngươi đang động lòng với ta đấy nhé?”
Câu nói châm biếm của hắn khiến nàng sực tỉnh. Nàng vùng vẫy cố đẩy hắn ra, nhưng không thể.
“Hôm nay, ngươi có tin, ta sẽ vấy bẩn ngươi rồi vứt bỏ, như bức tranh kia không?”
Bờ môi hắn chỉ còn cách nàng một phân. Linh Lan quay mặt đi né tránh, nghiến răng buông một câu:
“Thật bỉ ổi!”
Hắn đưa tay siết nhẹ cổ nàng.
“Ngươi có biết, ta giết ngươi dễ như giết một con kiến?”
“Vậy ngài làm đi!” – Nàng hếch mắt thách thức. – “Được chết còn hơn bị làm nhục.”
Đôi mắt kiên định của nàng khiến hắn khựng lại. Hắn thu tay, chuyển thành vuốt nhẹ lên má nàng.
“Ngươi thật xinh đẹp! Hèn gì Duy Kỳ thích ngươi đến vậy.”
Hắn nhếch mép cười, bàn tay mơn man lọn tóc rơi trên mặt nàng, trượt xuống nâng cằm nàng lên.
Tim Linh Lan đập dữ dội không kiểm soát. Đôi mắt hắn như một thứ bùa mê muốn nhấn chìm nàng. Nhưng lý trí kịp quay trở lại. Nàng nhanh trí dùng tới một món đòn hiểm – cắn!
Nàng cắn thật mạnh lên phần thịt non giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn.
Trịnh Kiều đau điếng, buộc phải buông nàng ra. Nhìn vết răng hằn sâu có kèm cả máu, hắn trừng mắt phẫn nộ. Linh Lan chẳng những không sợ, mà còn cố tình chọc tức:
“Thái Uý! Bây giờ tôi bị đau tay trái, ngài bị đau tay phải. Chúng ta nên có trách nhiệm với nhau đúng không?”
Vừa nói, nàng vừa lấy băng vải băng bó cho hắn, điệu bộ tỉ mỉ cẩn trọng như một bà mẹ đang dạy dỗ con trai.
Trịnh Kiều im lặng nhìn nàng. Đã lâu lắm rồi, từ khi mẫu thân qua đời, hắn chưa từng nghe ai dạy bảo mình như vậy. Hắn ngang tàng, ngạo mạn, xưa nay chỉ thích chém giết những kẻ làm hắn phật ý. Vậy mà cô gái nhỏ này, dù chọc tức hắn hết lần này đến lần khác, hắn vẫn không thể ra tay giết nàng.
Linh Lan được đà lấn tới, thao thao bất tuyệt:
“Tôi nói ngài nghe, giờ mình làm thế tử rồi, sau này còn lên ngôi Chúa, ngài nên bớt cộc cằn thô lỗ đi. Phải biết yêu thương con dân như con đẻ, thì mới được người đời kính phục…”
Nàng giật mình nhận ra đã nói quá trớn. Nhưng Trịnh Kiều chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Băng bó xong, hắn thả mình xuống sập gụ. Linh Lan biết ý, kê gối mây cho hắn tựa.
“Ngươi lui đi!”
Linh Lan cúi đầu chào, định rời đi thì giọng hắn cất lên:
“Mai nhớ đến mài mực cho ta.”
Nàng tủm tỉm cười:
“Bẩm vâng ạ!”
Rồi nhanh chân chạy mất.