Hoa Viên Lộng Gió

Chương 21: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Canh ngọ - Vĩnh Tộ năm thứ mười hai.

Mùa hè năm ấy, thành Đông Kinh khoác lên mình một diện mạo rực rỡ, nhưng vẻ tráng lệ chỉ là lớp vỏ ngoài hào nhoáng che giấu những bất bình âm ỉ bên trong. Đại lễ sắc phong Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc cho Hoàng đế Lê Thần Tông diễn ra trong cảnh long trọng bậc nhất, nhưng không phải ai cũng thực sự vui mừng.

Trước ngày đại lễ, hoàng thành được trang hoàng lộng lẫy. Cờ xí giăng khắp nơi, những dải lụa đỏ thắm bay phấp phới trên tường thành, từng con phố lớn nhỏ đều tấp nập binh lính tuần tra, giữ trật tự. Nhưng giữa sự huy hoàng ấy, những lời đàm tiếu vẫn râm ran trong dân gian. Người ta xì xào về một cuộc hôn nhân sắp đặt đầy toan tính. Một số bá quan lấy lý do bệnh tật để vắng mặt, biểu lộ sự phản đối ngầm với cuộc liên hôn này.

Ngày đại lễ, nhã nhạc cung đình tấu lên những khúc ca trang nghiêm, trống chiêng vang dội, nhưng dường như chẳng thể át được những lời bàn tán xì xào. Đại điện Kính Thiên, nơi cử hành nghi thức, uy nghi rực rỡ dưới ánh nắng xuân. Ngai vàng đặt trên bậc cao nhất, phía sau là bức bình phong chạm trổ hình nhật nguyệt giao hòa, tượng trưng cho sự thịnh vượng của quốc gia. Hoàng đế khoác long bào vàng rực, chạm trổ rồng năm móng uy nghiêm. Nét mặt ngài tuy điềm tĩnh nhưng ánh mắt phảng phất một nỗi niềm khó đoán. Theo sau Hoàng đế là các hoàng thân quốc thích, đại thần phụ chính, và đặc biệt, Trịnh Tráng - người đại diện cho quyền lực tuyệt đối của phủ Chúa. Hai bên điện là hàng trăm quan viên văn võ trong triều, tất cả đều mặc triều phục nghiêm chỉnh, đội mũ cánh chuồn, hàng ngũ chỉnh tề theo phẩm trật.

Ngọc Trúc bước ra từ hậu điện, khoác trên mình bộ lễ phục phượng bào nền vàng thêu chỉ kim tuyến, cổ áo viền ngọc trai, tà áo dài phủ xuống đất, đầu đội mũ phượng hoàng cẩn ngọc lưu ly, châu sa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngọc Trúc bước ra tuy lộng lẫy, tuy dáng vẻ đoan trang nhưng lại lạnh lẽo, như một pho tượng sống đang tiến lên bậc thềm cao nhất để nhận lấy danh phận cao quý nhưng cũng nặng nề nhất của đời mình.

Quan Lễ bộ chấp sự tiến lên trước điện, cao giọng tuyên đọc chiếu chỉ sắc phong, giọng ông dõng dạc vang vọng khắp hoàng cung:

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trịnh Thị Ngọc Trúc, tư dung đoan chính, học hạnh vẹn toàn, hiếu nghĩa rạng ngời, nay sắc phong làm Hoàng hậu, cùng trẫm chia sẻ gánh nặng triều cương, lo toan hậu cung, giữ vững kỷ cương phép nước. Khâm thử!”

Khi chiếu chỉ sắc phong được tuyên đọc, Ngọc Trúc quỳ xuống tiếp nhận sách vàng và ấn tín, nhưng không ai có thể đọc được điều gì từ ánh mắt sâu thẳm của bà. Những nghi lễ kế tiếp diễn ra trọn vẹn, rượu mừng được dâng lên, bá quan đồng loạt tung hô, nhưng không ai biết đằng sau những lời chúc tụng ấy là bao nhiêu ý nghĩ riêng tư.

Không tráng lệ như cái vẻ ngoài của nó.

Ngay sau đại lễ sắc phong, cơn mưa dầm dề bắt đầu trút xuống Đông Kinh, kéo dài ngày đêm không ngớt. Nhiều người xầm xì rằng ông trời cũng đang khóc, khóc cho một cuộc hôn nhân vô lý mà cũng thật vô tình.

Chẳng bao lâu sau, một tin tức chấn động lan ra trong nội cung: Hoàng hậu kiên quyết không một ngày chung chăn gối cùng Hoàng đế. Ngay sau khi nhận sách phong, bà dẫn theo bốn người con lui về Ninh Phúc Tự, nguyện ăn chay niệm Phật, không màng đến chuyện hậu cung.

Hoàng đế cũng không hề có ý định níu giữ bà. Ngài còn đang bận tâm đến những việc khác: lo cho kỳ thi Hương, cho xây cất thêm ba tòa cung điện với mười gian hành lang bao quanh, ra lệnh binh lính, cung nữ lau dọn khắp trong ngoài Cấm Thành. Hiếm khi nào ngài tỏ ra quan tâm đến nơi ăn chốn ở của mình đến thế.

Nhưng sự quan tâm ấy không phải dành cho chính bản thân ngài.

Dân chúng bắt đầu bàn tán. Một số quan lại cũng thắc mắc: “Vua xưa nay chẳng mấy khi chú ý đến hoàng cung, nay cớ sao lại muốn trùng tu gấp rút như vậy?” Những người tinh ý hơn đã bắt đầu lờ mờ đoán ra.

Hoàng hậu bỏ đi. Hoàng cung tu sửa.

Lẽ nào, là vì hoàng đế có nữ nhân khác.

Lời đồn đại quả thực cũng không hề sai, hoàng đế quả nhiên không muốn người trong lòng mình phải chịu thiệt thòi.

Lẽ ra chuyện này vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Nhưng hoàng cung chưa bao giờ thiếu những kẻ nhiều chuyện. Một vài miệng lưỡi không biết giữ kẽ đã để lộ tin tức. Và tin ấy nhanh chóng bay đến tai Tây Quận công Trịnh Tạc.

Ngay khi nghe được tin, Trịnh Tạc tức tốc xông vào Cấm Thành. Không một lời báo trước, không màng lễ nghi, hắn đi thẳng đến tẩm điện của Hoàng đế.

Duy Kỳ đương chăm chú bên nghiên mực, từng nét chữ rồng bay phượng múa dần hiện ra trên trang giấy. Nhưng dù cố tỏ ra bình thản, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ngài đã vô tình tố cáo tâm trạng bất an.

Một tiếng động mạnh vang lên. Trịnh Tạc quỳ xuống trước mặt hoàng đế, ánh mắt tức giận như có thể thiêu rụi mọi thứ.

“Hoàng thượng, thì ra có nhiều chuyện, hạ thần lại là kẻ biết sau cùng.”

Duy Kỳ thở dài, ngài buông cây bút xuống, giọng trầm tĩnh nhưng đầy mệt mỏi:

“Tạc à, trẫm lúc nào cũng xem trọng khanh nhất, coi khanh như huynh đệ ruột thịt. Có chuyện gì mà trẫm không bàn bạc cùng khanh?”

Trịnh Tạc không hề dao động trước những lời xoa dịu ấy. Giọng hắn lạnh đi:

“Hoàng thượng đừng giấu giếm nữa… nữ nhân đó, hãy cho hạ thần biết, có phải người của Trịnh Kiều không?”

Duy Kỳ tròn mắt nhìn Trịnh Tạc. Trong khoảnh khắc, ngài không còn đường chối cãi.

“Phải!”

Tạc cười nhạt, nụ cười đầy cay đắng.

“Hắn lại muốn cài cắm người vào đây. Hoàng thượng, hạ thần đã bao lần cảnh báo người, tuyệt đối cảnh giác với Trịnh Kiều rồi. Chúng ta đã phải mất bao công sức tra xét, mới phát hiện ra bao nhiêu mật thám hắn đưa vào hoàng cung, vào phủ Khâm Định của thần. Nay hoàng thượng đột nhiên si mê một mỹ nhân nào đó, thần lập tức hiểu ra ngay. Hoàng cung bốn bề lính gác nghiêm ngặt, ngài cũng hiếm khi giao du bên ngoài, làm sao đột nhiên lại phải lòng một nữ nhân tầm thường nào đó?”

Duy Kỳ nhíu mày, cố giữ giọng ôn hòa:

“Cô gái này, ngây thơ trong sáng, trẫm thực sự không tin nàng ấy có tâm cơ.”

Trịnh Tạc đanh thép đáp lại:

“Người không tin cũng phải tin, hoàng thượng. Đã có bao vị minh quân gục ngã vì đàn bà…!”

Lần đầu tiên, Duy Kỳ phản kháng lại người bạn thân thiết lâu năm. Giọng ngài trầm xuống, nhưng kiên quyết:

“Khanh yên tâm, trẫm nhất định sẽ không phụ lòng khanh. Nhưng nữ nhân này, nhất định trẫm phải có.”

Trịnh Tạc nghiến răng, phất áo rời đi, không nói thêm một lời.

***

Mật thám trong cung nhanh chóng truyền tin về phủ Hùng Uy. Trịnh Kiều mở mảnh giấy nhỏ, đọc lướt qua rồi khẽ nhếch môi cười. Đặt tờ giấy xuống bàn, hắn nhấp ngụm trà, thong thả thưởng thức hương vị thanh mát của Đông hoa viên.

Hắn uống cạn bình trà, rồi dứt khoát đứng dậy, sải bước về phía phòng của Linh Lan.

Bước chân hắn vang vọng trên hành lang gỗ, rồi đến trước cửa phòng không chút e ngại mà bước vào. Khi cánh cửa bị đẩy ra, bên trong, cả Linh Lan và Giao Liên đều sững sờ. Không đúng - cả bốn người đều ngạc nhiên, bao gồm hai tỳ nữ do Trịnh Kiều cử đến hầu hạ Linh Lan, đang ngồi chơi cờ với nhau.

Linh Lan kêu lên đầy bực bội:

“Ngài thật là vô ý hết sức! Phòng đàn bà con gái mà lại ngang nhiên xông vào như vậy à?”

Trịnh Kiều nheo mắt, giọng hắn trầm xuống đầy uy quyền:

“Láo xược! Đây là phủ của ta, bất kể nơi nào ta cũng có quyền bước vào. Còn các ngươi - không chịu làm việc mà lại ngồi chơi? Hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi…”

Linh Lan há hốc mồm, nhưng chưa kịp thốt thêm lời nào thì Giao Liên đã lao tới bịt chặt miệng nàng lại, cả hai tỳ nữ kia cũng vội quỳ rạp xuống sát đất run lẩy bẩy:

“Thái úy tha mạng! Xin thái úy tha mạng!”

Trịnh Kiều chỉ tay ra ngoài, giọng lạnh băng:

“Tất cả các ngươi, cút ra ngoài hết.”

Hắn chậm rãi quay sang Linh Lan:

“Còn ngươi, ở lại.”

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Trịnh Kiều ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn sơ trong phòng. Lần đầu tiên trong đời, hắn đặt chân vào phòng của một gia nhân. Không xa hoa, không lụa là gấm vóc, chỉ có sự giản dị nhưng ấm cúng.

Ánh mắt hắn lướt quanh căn phòng nhỏ, nhưng rồi chợt khựng lại. Trên vách gỗ, bức tranh mà hắn từng vẽ rồi vấy bẩn, giờ đây đã được nẹp khung chỉn chu treo lên ngay ngắn.

Hắn cau mày. Những vệt mực loang lổ mà hắn từng trút giận lên đó giờ đã biến thành những đôi cánh đại bàng mạnh mẽ sải rộng giữa bầu trời. Ai đó đã khéo léo dùng nét vẽ mềm mại để biến những vết mực đen thành những con chim dũng mãnh lượn qua dãy núi trùng điệp. Một con còn đậu trên nhánh cây, in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng.

Trịnh Kiều đứng dậy, chậm rãi tiến đến trước bức tranh. Hắn đưa tay chạm vào những đường nét đã được sửa lại, đôi mắt ánh lên một tia ngỡ ngàng hiếm thấy.

Giữa lồng ngực hắn, một cảm giác lạ lẫm bất chợt trỗi dậy. Giống như một bông hoa nhỏ bé đang nở trái mùa giữa trời đông lạnh giá.

Nhưng lý trí hắn kéo trở lại thực tại. Hắn quay phắt lại, giọng sắc như lưỡi dao:

“Ngươi dám lấy trộm đồ của ta?”

Linh Lan uất ức đáp:

“Ngài đã vứt bỏ nó rồi! Tôi tiếc của mới đem về, chẳng lẽ không được sao?”

“Không được!” Hắn gằn giọng. “Ta phải lấy lại!”

Linh Lan mím môi, nét mặt không cam chịu nhưng chẳng dám cãi thêm.

Trịnh Kiều quay đi, giọng hắn bỗng trở nên trầm trầm:

“Chỉ còn vài ngày nữa, ngươi tiến cung rồi. Thời gian này, lo chăm sóc sức khỏe và nhan sắc. Muốn ăn gì thì bảo tỳ nữ gọi nhà bếp làm, thuốc bổ ta đã chuẩn bị đủ cả. Ngươi phải có sức khỏe để sinh hoàng tử.”

Linh Lan tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc:

“Gì cơ? Tôi… phải sinh hoàng tử sao?”

Trịnh Kiều nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt kiên quyết:

“Đúng vậy. Đó là nhiệm vụ của ngươi.”

Linh Lan cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Trong đầu nàng, một hình ảnh bất ngờ hiện ra - một bụng bầu to tướng, một dáng vẻ ì ạch như vịt bầu lạch bạch đi lại trong hoàng cung. Ý nghĩ ấy khiến nàng hoảng hốt đến mức không thốt nên lời.

Trịnh Kiều không nói thêm gì nữa. Hắn quay người rời đi, để lại một Linh Lan vẫn còn đứng sững trong căn phòng nhỏ bé, lòng dậy lên những cơn sóng không tên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!