Hoa Viên Lộng Gió

Chương 22: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, Giao Liên nhẹ nhàng xoay núm vặn, giọng nói trầm ấm như tiếng nước chảy:

“Em ngủ sớm đi cho khỏe!”

Linh Lan nhìn theo dáng chị, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc quen thuộc. Mỗi lần Giao Liên vặn đèn và khuyên nàng ngủ sớm, đêm đó chị ta luôn biến mất.

Nửa đêm, nàng quờ tay sang bên, chỉ chạm vào chiếu lạnh. Hừ nhẹ một tiếng, nàng lẩm bẩm:

“Ban ngày thì bày đặt sợ sệt, ban đêm lại ôm ấp không rời…”

Giấc ngủ không đến, nàng vén màn, rón rén bước ra hoa viên. Trăng đêm nay sáng vằng vặc, dát bạc khắp khu vườn, làm từng khóm hoa cũng trở nên lung linh huyền ảo.

Linh Lan đang dạo bước giữa khoảng sân lát gạch xanh, dưới vầng trăng sáng vằng vặc. Không khí về đêm se lạnh, phảng phất hương cỏ cây dìu dịu, tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe tiếng gió lướt nhẹ trên mái ngói.

Chợt, nàng khựng lại.

Trên nóc nhà, một bóng đen sừng sững hiện ra, in thành một vệt dài trên nền gạch ngói. Dưới ánh trăng, dáng hắn ung dung tựa mây nổi giữa trời, bước chân thong dong như đang lạc giữa non sông, không vướng bận điều chi.

Bỗng nhiên, hắn dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt hắn sắc như đao, lạnh lẽo mà huyền bí, khiến lòng nàng run lên như lá tre trước cơn gió mạnh.

Linh Lan đứng sững, tim đập thình thịch, chẳng dám cử động, chẳng dám thốt lên dù chỉ một lời.

Bóng đen ấy không rời mắt khỏi nàng, nhưng thay vì tiến lại gần, hắn lại thong thả lượn quanh mép mái, tựa như một kẻ săn mồi cố ý trêu chọc con mồi đang kinh hãi. Mỗi bước chân hắn chậm rãi, nhàn nhã như không hề vướng bận nhân gian. Mỗi cái ngoái đầu của hắn, ánh mắt càng thêm dò xét, tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Đột nhiên, hắn khẽ nhún chân, cả thân ảnh lập tức lao vút lên bức tường thành cao vút. Áo choàng đen bay phần phật trong gió, tựa cánh dơi khổng lồ phủ bóng xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã lướt qua vách thành như mây tan gió cuốn, biến mất vào màn đêm u tịch.

Một hồi lâu, Linh Lan vẫn đứng nguyên tại chỗ, chân như bị đóng chặt xuống nền gạch lạnh lẽo.

Đến khi nỗi sợ dần phai nhạt, một ý nghĩ điên rồ bất giác lóe lên trong đầu nàng.

Nàng ngước nhìn lên nóc nhà, rồi lại hướng mắt về bức tường thành cao vút - nơi chỉ vừa khoảnh khắc trước vẫn còn bóng hình hắn. Bức tường đó, tựa như ranh giới của tự do, của thế giới bên ngoài mà nàng ngày đêm khát khao.

Nếu hắn có thể nhảy qua, vậy thì nàng cũng có thể…

Không chút do dự, Linh Lan đặt chân lên bậc thềm, khẽ nhún người trèo lên mái ngói. Gió đêm lồng lộng, khiến tà áo nàng bay phần phật, mang theo hơi thở tự do. Nhưng khi nàng nhìn về phía bức tường cao ấy, mới nhận ra rằng khoảng cách giữa mái nhà và bức tường xa hơn nàng tưởng. Bề mặt tường gồ ghề với những viên gạch nung lạnh buốt dưới tay, từng đường vân cứng nhắc như muốn ngăn bước kẻ vượt rào.

Không thể nào nhảy qua được.

Linh Lan cắn môi, buộc lòng phải tụt xuống đất, lần tìm những vết rãnh trên tường mà bám lấy, từng chút, từng chút một trèo lên. Ngón tay nàng rớm đỏ vì ma sát, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống nền gạch lạnh.

Cuối cùng, nàng cũng leo lên tới đỉnh.

Vừa ló đầu ra ngoài, trước mắt nàng bỗng mở ra một khung cảnh hùng vĩ chưa từng thấy.

Đồng lúa xanh thẫm trải dài mênh mông dưới ánh trăng rằm, bồng bềnh như biển khơi. Cả đất trời yên ắng đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua từng bông lúa, tiếng côn trùng rả rích vọng lại từ phía xa. Một bức tranh vừa tĩnh mịch, vừa đẹp đến nao lòng.

Linh Lan ngẩn người, lặng lẽ trầm tư.

"Đây là tự do sao?"

Một nơi bao la đến thế, nhưng lại quá đỗi xa vời.

Bất giác, nàng gục xuống, bàn tay siết chặt mép tường. Một cảm giác bất lực trào dâng trong lồng ngực.

Nàng không thể trốn đi được.

Giao ước với Trịnh Kiều vẫn còn đó. Nếu nàng trốn, Trịnh Kiều chắc chắn sẽ không tha cho Giao Liên.

Nàng không thể tự do.

Bóng đêm vẫn trải dài trước mắt, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, như chính cuộc đời nàng.

***

Ngày nàng nhập cung đã cận kề.

Sáng nay, trời trong vắt, không khí trong lành như được gột rửa sau cơn mưa đêm qua. Đông Hoa Viên tràn ngập hương sắc, từng cánh hoa mỏng manh đậu trên thềm gạch, thoảng hương dìu dịu trong làn gió sớm. Dưới lầu gác khuất nẻo giữa khu vườn, hai bóng người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, một người ung dung phất bút, một người lặng lẽ hầu nghiên mực.

Trịnh Kiều vẫn như mọi khi, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm nghị như pho tượng cổ. Ánh sáng chiếu xiên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt hắn những vệt nắng mờ nhạt. Từng nét chữ trên giấy bay bổng nhưng kiên cường, phản chiếu rõ tính cách của chủ nhân.

Linh Lan, trái lại, uể oải tựa lên bàn, rồi vươn vai, nhoài người ngáp dài một cái.

Trịnh Kiều ngước mắt nhìn nàng, chau mày, trút một câu bực dọc:

"Đây là bộ dạng của một quý phi sao?"

Linh Lan giật mình, rụt tay lại, khẽ đáp, giọng mang theo chút nũng nịu:

"Ngài không thấy mỏi lưng à?"

Hắn bật cười, khóe môi nhếch lên một cách hờ hững:

"Phong thái cũng là thứ phải học. Hạng tầm thường như cô, còn phải cố gắng nhiều."

Linh Lan chống cằm, chậm rãi nhìn hắn, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu:

"Mai tôi đi rồi, ngài nhớ tôi không?"

Trịnh Kiều không ngoái lại, đáy mắt thoáng động nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng:

"Sao ta phải nhớ cô?"

Nàng nghiêng đầu, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng:

"Thì… như tôi đây, mai đi rồi, sẽ rất nhớ ngài…"

Ngòi bút trong tay hắn khựng lại.

Linh Lan tiếp tục, giọng chậm rãi mà chân thành:

"Cũng rất nhớ mọi người ở đây, nhớ chị Giao Liên, tổng quản Vũ Đình, cả Đại Lực… Nhớ từng bông hoa, từng ngọn cỏ. Ở đây lâu dần, cũng thân quen như nhà. Mà đã là nhà, ai nỡ rời đi mà không nhớ?"

Ánh mắt nàng cụp xuống, như đang tự nhủ với chính mình:

"Vào hậu cung, chỉ e chẳng còn cơ hội được ra ngoài, xem như mất đi tự do vậy…"

Nàng khẽ thở dài, tiếng thở như vướng vào làn gió thu nhè nhẹ.

"Tôi đi rồi, người lo lắng nhất là Giao Liên. Tôi đã làm theo trọng trách mà ngài giao phó, giờ chỉ xin ngài một điều, được không?"

Trịnh Kiều vẫn chăm chú nhìn trang giấy, nhàn nhạt đáp:

"Nói."

"Tôi biết Giao Liên là một trong những nữ nhân của ngài. Chỉ xin một khẩn cầu, mong ngài đừng làm hại chị ấy. Nếu chị ấy sinh cho ngài một đứa con, làm ơn hãy ban cho chị ấy một danh phận, dù chỉ là thiếp thất cũng được, nhưng xin đừng tách mẹ khỏi con!"

Câu nói vừa dứt, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn vài cánh hoa rơi xuống mặt bàn.

Trịnh Kiều đột nhiên lao tới, túm chặt cổ tay nàng, lực siết mạnh đến nỗi nàng phải bật kêu:

"Đừng… gãy tay tôi mất!"

Hắn sực tỉnh, vội nới lỏng tay, nhưng vẫn không buông ra:

"Cô đang nói cái gì vậy?"

Linh Lan nhìn hắn, cười nhạt:

"Chuyện này chẳng phải quá đỗi bình thường với ngài sao? Cớ gì phải thẹn? Ngài vốn có vài đứa con rồi, nhưng mỗi lần tôi nhắc đến nữ nhân, sao ngài lại giận dữ với tôi nhỉ?"

Hắn nghiến răng, giọng trầm xuống:

"Vì cô toàn ăn nói xằng bậy, ta thực ra không có.... À mà, cô nói đúng. Tại sao ta phải giải thích với cô nhỉ? Ta có nữ nhân nào bên cạnh, cũng chẳng liên quan đến cô!"

Dứt lời, hắn buông tay nàng ra.

Linh Lan nhăn nhó, xoa xoa cổ tay đã tê dại vì bị hắn nắm chặt.

"Tôi biết, tôi biết, ngài có bao nhiêu nữ nhân tôi cũng không quan tâm. Chỉ là… chị Giao Liên là người thân duy nhất của tôi lúc này. Tôi chỉ mong chị ấy được bình yên!"

Trịnh Kiều nhìn nàng hồi lâu, sau cùng buông một tiếng:

"Được rồi! Ta sẽ không làm hại cô ấy."

Linh Lan mừng rỡ, reo lên như đứa trẻ:

"Ngài thề đi!"

Hắn nhướng mày:

"Thề làm sao?"

Nàng nheo mắt, cười tinh nghịch:

"Nhắc lại lời tôi: “Nếu ta làm hại hoặc làm tổn thương Giao Liên, ta sẽ bị sét đánh chết!”

Trịnh Kiều trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt khó tin.

Linh Lan khúc khích cười, giọng trêu chọc:

"Quân tử mà, sợ gì mấy cái sấm sét con con!"

Hắn lặng đi một thoáng, rồi gằn giọng, dõng dạc nói từng chữ:

"Được! Ta thề, nếu làm hại hoặc làm tổn thương Giao Liên, ta sẽ bị sét đánh chết!"

Ngay lúc đó, một bóng người thấp thoáng sau bụi trúc. Đại Lực vừa đến báo tin, nhưng khi nghe những lời vừa tuôn ra từ miệng chủ nhân, hắn lập tức khựng lại, trợn tròn mắt.

Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt: Linh Lan đang bụm miệng cười thích thú, còn Trịnh Kiều thì sầm mặt xuống, rõ ràng vừa bị nàng trêu cho tức đến nghẹn lời.

Đông Hoa Viên hôm nay, dường như khác hẳn với mọi ngày.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!