Hoa Viên Lộng Gió

Chương 23: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày mai, kiệu hoa sẽ tới đón nàng.

Trong đêm nay, nhất định nàng phải bỏ trốn.

Nửa đêm, Linh Lan khoác theo tay nải với vài vật dụng cần thiết. Nàng ăn vận gọn gàng để tiện bề tẩu thoát.

Đứng trước bức tường cao vời vợi của phủ Hùng Uy, nàng hít sâu một hơi, bám lấy những viên gạch gồ lên để leo tới đỉnh. Dáng người nhỏ nhắn, sức vóc cũng không tệ, chỉ trong chốc lát nàng đã trèo qua được bức tường mà chẳng gặp trở ngại gì.

“Bịch!”

Nàng tiếp đất, tuy có chút ê ẩm nhưng lòng tràn ngập vui sướng. Thoát ra khỏi đó dễ dàng đến vậy, nếu biết trước nàng đã trốn từ lâu!

Linh Lan cứ thế đi mãi, bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lấy nàng. Đến khi thấm mệt, nàng tựa vào gốc cây nghỉ tạm. Giữa chốn hoang vu này, nỗi sợ len lỏi trong lòng, nhưng dù đáng sợ đến đâu, cũng chẳng thể nào bằng nỗi khiếp đảm trong phủ Thái Úy. Ở đó, mỗi ngày trôi qua đều là những chuỗi dài thấp thỏm, sợ sai một ly sẽ mất mạng. Cuộc sống bên ngoài này có thể gian khổ, nhưng đổi lại nàng có tự do - tự do ngủ đến khi mình muốn, tự do làm điều mình thích, tự do cười nói, ca hát mà không cần dè chừng ánh mắt ai.

Nhưng Linh Lan biết rõ, nếu muốn tránh xa khỏi tai mắt của Trịnh Kiều, nàng không thể dừng lại lâu. Nàng đứng dậy, tiếp tục cất bước, tranh thủ lúc màn đêm còn buông phủ.

Đi mãi, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy ánh đèn leo lét từ phía xa - một mái nhà. Cổ họng khô khốc, bụng đói đến quặn thắt, nàng bước vào một tửu quán vẫn còn mở cửa giữa đêm khuya. Vợ chồng chủ quán thoáng có chút nghi hoặc khi thấy một thiếu nữ một thân một mình ghé vào giờ này. Nhưng mặc kệ, nàng gọi một bát cháo và nước uống.

Chẳng bao lâu sau, mí mắt nàng dần sụp xuống, toàn thân tê liệt, đầu óc quay cuồng… Rồi bóng tối nuốt chửng lấy nàng.

***

Linh Lan tỉnh lại trong một căn phòng lạ lẫm. Tay chân bị trói chặt.

Hoảng hốt, nàng giãy giụa nhưng vô ích. Cánh cửa bỗng bật mở. Hai gã đàn ông bặm trợn bước vào, ánh mắt hau háu như dã thú săn mồi.

Linh Lan vùng vẫy, hét lên cầu cứu. Nhưng nàng biết, nơi này heo hút như vậy, ai có thể nghe thấy nàng?

“Các người không được động đến ta! Ta là người của Thái Úy Quốc công! Nếu Thái Úy biết, các ngươi chắc chắn sẽ chết không toàn thây!”

Một tên hừ lạnh, vung tay tát nàng một cái như trời giáng.

“Câm mồm! Ở đây không ai cứu nổi mày đâu!”

Nỗi sợ thực sự bao trùm lấy nàng. Nước mắt ứa ra, Linh Lan bật khóc nức nở:

“Trịnh Kiều ơi… Nếu ta chịu nghe lời chàng, đã không đến mức này rồi. Chàng thương ta đến vậy, nhưng ta lại ngốc nghếch mà bỏ đi… Chàng mau tới cứu ta…”

Nghe nàng khóc đến xé lòng, hai gã có phần chùn bước. Một tên nghi ngờ:

“Liệu nó có nói thật không?”

Tên còn lại cười khẩy:

“Mỹ nhân của Thái Úy? Cũng có thể… Nhưng ngươi nghĩ Thái Úy sẽ bận tâm vì một nữ nhân à?”

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy dục vọng. Linh Lan khinh bỉ nhổ toẹt nước bọt xuống đất:

“Đụng vào ta, các ngươi chính là đang tự chuốc lấy cái chết! Đừng tưởng chỉ có Thái Úy, ngay cả đương kim Hoàng thượng cũng là tri kỷ của ta!”

Cả hai tên đồng loạt cười phá lên.

“Hết Thái Úy rồi tới Hoàng thượng? Ngươi kể thêm cả Chúa thượng nữa đi! Hay là hoàng đế nhà Minh cũng là huynh trưởng của ngươi?”

Một tên mất kiên nhẫn, lao tới túm lấy nàng.

“Nói nhiều làm gì! Xem thử da thịt thiếu nữ trinh nguyên có tươi ngon không nào”

Hắn chưa kịp chạm vào nàng thì đã rú lên đau đớn.

Linh Lan nhanh như chớp vung dao cắt sâu vào lòng bàn tay hắn. Máu túa ra, hắn ngã lăn xuống đất, gào thét thảm thiết.

Thanh dao găm nhỏ giấu trong trâm cài tóc - món quà của Văn Khôi đã cứu nàng vào khoảnh khắc nguy cấp nhất.

Tên còn lại hoảng hốt lùi lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn không ngờ một nữ nhân trông yếu ớt lại có thể phản kháng mãnh liệt như vậy. Không mang theo vũ khí, hắn lập tức bỏ chạy, mặc kệ tên đồng bọn đang lăn lộn dưới đất.

Linh Lan không chần chừ, nàng lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng ra ngoài.

Nhưng chưa kịp thoát khỏi tửu điếm, vợ chồng lão chủ quán đã chắn ngang trước cửa. Lão chồng vung chân đá mạnh, hất văng con dao găm khỏi tay nàng, khiến nó rơi ra xa và vỡ làm đôi.

“Con nhãi ranh này! Dám làm loạn ở đây sao?”

Hắn có võ nghệ, ra đòn mạnh mẽ, khiến nàng loạng choạng ngã xuống sàn.

Ngay lập tức, mụ vợ to béo nhảy bổ tới, đè nghiến nàng xuống. Hơi thở hôi hám của mụ phả vào mặt, Linh Lan vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Lão chồng vội chạy đi lấy dây trói nàng lại.

Không thể để bị bắt!

Linh Lan nghiến răng, dồn toàn lực vào đôi chân, đá bật chiếc lục bình bằng gốm bên cạnh. Ngay khi tay vừa chạm được vào, nàng nắm chặt và đập mạnh vào đầu mụ chủ quán.

“Bốp!”

Mụ ta lảo đảo, mặt mày tái mét rồi đổ gục xuống đất.

Không bỏ lỡ cơ hội, Linh Lan vùng dậy, chạy thục mạng ra khỏi quán. Phía sau, lão chủ vẫn đang đuổi theo, nhưng nàng mặc kệ, chỉ biết cắm đầu chạy.

Chạy mãi, chạy mãi…

Bàn chân nàng tứa máu vì va phải những viên sỏi sắc nhọn. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp.

Đến khi không thể chạy thêm được nữa, Linh Lan kiệt sức ngã quỵ.

Trước mắt nàng - cổng phủ Hùng Uy sừng sững hiện ra.

Vòng vo nửa đêm, nàng lại quay về điểm xuất phát.

***

Cổng phủ Hùng Uy vẫn uy nghi, sừng sững giữa màn đêm, ánh đèn lồng mờ nhạt hắt lên những đường nét rắn rỏi, lạnh lùng như chủ nhân của nó.

Linh Lan dùng chút sức lực cuối cùng đập cửa thật mạnh vài tiếng rồi ngã quỵ, hơi thở đứt quãng, cả người run lên bần bật. Mùi máu tanh còn vương trên tay, vạt áo dính đầy bùn đất, gió đêm phả vào khiến nàng càng thêm lạnh buốt.

Vài khắc sau, cánh cổng phủ dần hé mở.

Một loạt đuốc sáng rực, soi rõ gương mặt tái nhợt của Linh Lan.

“Kẻ nào dám tới làm loạn?!”

Tiếng quát của lính gác phủ vang lên. Nhưng ngay lập tức, một kẻ nhận ra nàng, kinh hãi thốt lên:

“Trời đất! Là Linh Lan tiểu thư!”

Mấy tên lính vội vàng chạy lại, nâng nàng dậy.

Linh Lan ngước đôi mắt mờ mịt nhìn họ, môi mấp máy nhưng chẳng thể nói nổi một lời. Cả người nàng mềm nhũn, ý thức cũng dần dần trôi đi.

***

Nàng không biết mình đã mê man bao lâu.

Lúc tỉnh dậy, trước mắt nàng là một khung cảnh quen thuộc - phòng của nàng trong phủ Hùng Uy. Tấm rèm lụa nhẹ lay động, ánh nến trong góc hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo.

Và ngay bên cạnh giường, một bóng người trầm mặc đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng không chớp.

Trịnh Kiều.

Hắn khoanh tay trước ngực, lặng im quan sát nàng hồi lâu.

Ánh mắt hắn không hề tức giận. Không trách móc. Không lạnh lùng như nàng tưởng tượng.

Mà chỉ có một thứ cảm xúc khó tả - tựa như đang nhìn một điều gì đó vốn đã nằm trong dự liệu.

Linh Lan mấp máy môi, cố cử động, nhưng cả người đau nhức rã rời.

Trịnh Kiều chậm rãi bước lại gần, cúi người xuống, giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút mỉa mai nhưng không giấu nổi ý cười:

“Chạy một vòng rồi lại tự dẫn xác về đây sao?”

Linh Lan bặm môi. Câu nói của hắn làm nàng vừa xấu hổ, vừa tức giận.

Nhưng ngay lúc ấy, Trịnh Kiều bỗng vươn tay, chạm nhẹ vào cổ tay nàng.

Bàn tay nàng bầm tím vì bị trói quá chặt. Một vết xước dài còn in hằn trên da, khiến sắc mặt hắn trầm xuống.

“Ngươi…” Giọng hắn có chút khàn đi. “Bị thương ở đâu nữa không?”

Linh Lan cứng người.

Là ảo giác của nàng chăng?

Sao giọng hắn nghe có chút… lo lắng?

Linh Lan mím môi, không muốn trả lời. Nhưng ánh mắt hắn quá đỗi thâm trầm, cứ nhìn nàng chằm chằm như thể muốn moi ra từng lời nói dối.

Cuối cùng, nàng đành lầm bầm đáp:

“Không… Không có gì nghiêm trọng.”

Hắn như đang gầm gừ trong họng:

"Suýt nữa thì mất mạng rồi còn không nghiêm trọng.... ngươi.... không muốn làm quý phi đến mức ấy cơ à?"

Nàng mím chặt môi, không dám đáp lại.

Hắn lại nói tiếp:

"Không muốn làm nữa...thì thôi!"

Linh Lan tròn mắt nhìn hắn, không thể ngờ hắn lại dễ dàng thoả hiệp đến vậy. Nàng mừng rỡ đến chảy nước mắt.

"Vậy là tôi sẽ không phải nhập cung nữa sao?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng...ngài định nói với hoàng thượng thế nào?"

"Cũng chẳng có gì khó, nói ngươi không may...chết rồi là xong!"

Linh Lan nuốt một cục nước bọt thật to xuống họng, giọng run run.

"Tuỳ ngài xử trí, miễn sao...tôi không phải làm quý phi nữa."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!