Hoa Viên Lộng Gió

Chương 24: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tờ mờ sáng, tin dữ đã truyền vào tận cung Vạn Thọ.

Viên quan truyền tin kính cẩn dâng lên một lá thư, kèm theo một túi vải nhỏ.

Lá thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ lạnh lùng: “Linh Lan gặp tai nạn bất ngờ, đã không qua khỏi.”

Bên trong túi vải, cây trâm bạc Hoàng thượng từng trao cho nàng đã vỡ nát. Bông hoa lan trắng tinh khôi giờ chỉ còn là những mảnh vụn vô hồn.

Hoàng thượng sững sờ, bàn tay run rẩy siết chặt lấy di vật của nàng. Một cơn choáng váng ập đến, đôi chân người loạng choạng như thể không còn chống đỡ nổi. Trái tim trong lồng ngực đau nhói, như thể ai đó vừa hung bạo giật mất một phần máu thịt.

Người ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng đầy u uất. Không ai dám đến gần, bởi lúc này, Hoàng đế chẳng khác nào một con mãnh thú đang bị thương.

Hơi thở lạnh lẽo của buổi sớm không rét bằng cái lạnh đang tràn ngập trong lòng người. Bàn tay Hoàng thượng vô thức lần theo những mảnh vụn của cây trâm, đôi mắt sâu hun hút ánh lên nỗi đau đến tận cùng.

Linh Lan… thật sự không còn nữa sao?

***

Trịnh Kiều khoan thai nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi hỏi Vũ Đình:

“Trà này là Linh Lan ở Đông Hoa Viên dạy ông cách pha đúng không?”

Viên tổng quản nghe xong thì thất kinh, vội quỳ thụp xuống, vái lấy vái để:

“Dạ bẩm Thái Uý, quả thực ngài có đôi mắt tinh tường. Hạ thần tay chân lóng ngóng, pha trà không khéo, nhiều lần bị người quở trách. May nhờ tiểu thư Linh Lan biết cách pha nên đã chỉ dạy cho tôi ạ!”

“Tiểu thư?”

Trịnh Kiều khẽ nhếch môi, giọng điệu lấp đầy ý cười khi nhắc lại hai chữ đó.

Vũ Đình giật mình, hai tay vội bưng lấy miệng, nhăn nhó suy nghĩ vì không biết bản thân có phải vừa lỡ lời hay không. Nhưng Trịnh Kiều đã chậm rãi hỏi tiếp:

“Ở đây các người gọi cô ta là ‘tiểu thư’ từ bao giờ vậy? Ngươi đường đường là tổng quản của ta, sao phải cúi thấp mình trước một nô tì?”

“Dạ… tôi… vì… có vài điều thực sự là…”

Nghĩ đến đây, Vũ Đình hoảng hốt quỳ rạp xuống, dùng hai bàn tay tát liên tiếp vào miệng mình:

“Bề tôi thật hồ đồ!”

Trịnh Kiều khoát tay, ra hiệu bảo lão dừng lại. Xong, hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói:

“Ngươi nên hiểu rõ, Linh Lan cũng chỉ là một gia nhân của ta, và ta chưa từng xem trọng cô ta. Những việc gàn dở, lố bịch mà cô ta làm bấy lâu nay ở phủ này không có nghĩa là ta đang dung túng, yêu chiều mỹ nhân như các ngươi tưởng. Sở dĩ ta để mặc cô ta chính là vì ta có mục đích. Ngươi hiểu chứ?”

Vũ Đình vội dập đầu lạy lia lịa.

“Lui đi!”

Trịnh Kiều vẫy tay, gọi Đại Lực đến.

“Cô ta thế nào rồi?”

Đại Lực cúi đầu cung kính thưa:

“Dạ bẩm, thần đã cho gọi lang y thăm khám kỹ, không có vết thương nào đáng kể!”

Trịnh Kiều gật gù rồi ung dung rót thêm một chén trà. Đại Lực ngập ngừng, như muốn hỏi nhưng lại do dự.

“Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi.”

“Bẩm Thái Uý… chuyện hôm qua…”

Trịnh Kiều bỗng bật cười ha hả.

“Thấy chưa? Ta đã nói rồi mà ngươi không tin. Cô ta bản lĩnh lắm, không dễ bị bắt nạt đâu. Lát nữa, cầm vài nén bạc đưa cho mấy người đó trị thương đi.”

“Tuân lệnh!”

Trịnh Kiều mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên bức tranh treo ngay ngắn giữa phòng. Bên dưới chính hắn tự đề lên ba chữ: “Bàng điểu băng trùng non."

Hắn lẩm bẩm:

“Trải qua gian nan, cô ta sẽ hiểu… ai mới là người nên tin tưởng.”

Đại Lực vẫn không khỏi băn khoăn:

“Nhưng… ngài cần cô ấy tin tưởng làm gì?”

Trịnh Kiều khoanh tay, nhàn nhã nhìn người cận thần của mình:

“Ngươi nghĩ sao? Tin tưởng thì sẽ trung thành… Như ngươi vậy. Ngươi có tin ta không?”

Đại Lực vội gật đầu lia lịa. Nhưng kẻ bề tôi như hắn làm sao có thể hiểu hết được tâm tư chủ nhân. Mà ngay cả chính Trịnh Kiều, cũng không thể điều khiển nổi suy tư của bản thân mình nữa.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp. Một chút giá lạnh đầu mùa xen vào những tia nắng sớm khiến tâm trạng hắn khoan khoái lạ kỳ.

Vài gia nhân đi ngang qua, bỗng nhiên thấy vị chủ nhân đáng sợ của phủ Hùng Uy ngồi tủm tỉm cười một mình, không hiểu vì sao.

***

Linh Lan ngáp dài một cái, mắt còn mơ màng thì đã thấy một bóng người lù lù đứng ngay bên giường.

Nàng giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Trịnh Kiều đã cất giọng:

“Cô muốn về quê không?”

Linh Lan vội kéo chăn lên che kín miệng, cảm thấy có chút xấu hổ vì bộ dạng xác xơ của mình khi vừa ngủ dậy. Nàng lí nhí đáp:

“Muốn!”

“Được! Dậy ngay, ta đi luôn!”

“Ngài cho tôi đi thật sao?”

Linh Lan tròn mắt nhìn hắn, trong lòng đầy ngờ vực. Tại sao Trịnh Kiều lại dễ dãi đến vậy? Nàng đã phạm không biết bao nhiêu lỗi, giờ cũng chẳng còn giá trị gì đối với hắn vì không còn phải nhập cung làm quý phi nữa.

Trịnh Kiều thản nhiên đáp:

“Dạo này lũ lụt nhiều, phụ vương ta giao cho ta đốc thúc việc trị thủy ở một số nơi, trong đó có vùng quê của cô. Ta nghĩ, mấy khi có dịp, nên cho cô về thăm nhà luôn thể.”

“Vậy là… ngài đưa tôi đi cùng sao?”

“Đúng vậy!”

Trái tim Linh Lan bỗng đập thình thịch, như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Nàng không hiểu tại sao hắn lại dịu dàng với mình đến vậy. Là trêu đùa? Hay hắn đột nhiên ăn phải thứ gì đó làm thay đổi tính tình?

Nàng ngồi bật dậy, cố che giấu vẻ mặt bối rối. Lén nhìn Trịnh Kiều một cái, nhưng vừa chạm ánh mắt hắn thì vội cúi xuống.

Trịnh Kiều bắt gặp biểu cảm của nàng, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý, rồi chậm rãi nói:

“Cho cô một canh giờ để sửa soạn, sau đó lập tức lên đường!”

Linh Lan ngồi chết trân như một pho tượng, mặc kệ Trịnh Kiều đã rời đi từ lúc nào.

Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến gia đình Đào Phúc Vân – những kẻ đã hành hạ nàng suốt bao năm. Chúng chắc chắn sẽ run sợ trước uy quyền của Thái Úy. Mà nàng thì sẽ đường hoàng đứng bên cạnh hắn, không chút sợ sệt… Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật oai phong!

Nàng tự hỏi: "Mình có nên nhờ hắn trả thù giúp không, hay cứ mặc kệ mà bỏ qua?"

Nhưng… những tủi nhục, đau đớn nàng đã chịu đựng bấy lâu nay, làm sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua?

Không. Nhất định, nàng phải đòi lại công bằng.

Không chỉ cho bản thân, mà còn cho người mẹ đáng thương của nàng nữa.

Còn nhớ khi nàng lặn lội từ Hà Hoa đến Đông Kinh, đã phải trải qua biết bao gian truân. Tiền bạc lộ phí ít ỏi, nàng đi đến đâu cũng phải chắt bóp từng bữa ăn, có khi chỉ lót dạ bằng nắm cơm khô hay củ khoai nhặt được ven đường. Những đêm trời nổi giông gió, nàng đành co ro trong hang đá, vừa để tránh mưa, vừa để khỏi trở thành mồi cho thú dữ.

Còn lúc này đây, khi quay về quê hương, cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt. Một bước có kiệu rước, hai bước có người hầu, chẳng khác nào tiểu thư khuê các của một danh gia vọng tộc. Dọc đường đi, Trịnh Kiều cho nàng nếm đủ sơn hào hải vị của từng vùng miền, từ bát yến thượng hạng đến chén canh hải sản ngọt lịm, tất cả đều do những đầu bếp giỏi nhất dâng lên.

Danh tiếng Thái Úy Quốc công vừa đến nơi nào, quan quân địa phương lập tức lũ lượt kéo đến dâng quà. Kẻ thì xách giỏ trái cây đặc sản, người thì mang theo vải vóc, hương liệu, thậm chí có cả những con voi, con ngựa quý được đưa đến làm lễ vật. Quà cáp nhiều đến mức, đoàn người đi không xuể. Mỗi khi như vậy, Trịnh Kiều lại thản nhiên phất tay:

“Chia hết cho dân nghèo dọc đường đi qua.”

Linh Lan ngồi trong kiệu, vén rèm nhìn ra ngoài, lòng không khỏi xao động trước cảnh vật tráng lệ của Đại Việt. Từ Đông Kinh đến Sơn Nam, Thanh Hoa rồi vào Nghệ An, đâu đâu cũng sông dài núi biếc, trời cao mây trắng vờn bay. Những dãy núi đá sừng sững như bức tường thành thiên nhiên, thấp thoáng giữa làn sương buổi sớm. Những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời, từng bầy cò trắng bay rợp bóng. Suối róc rách len qua khe đá, nước trong đến mức có thể nhìn thấy từng viên sỏi lấp lánh dưới đáy.

Trước đây, nàng một thân một mình, chỉ lo trốn chạy, nào có tâm trạng đâu mà thưởng ngoạn. Giờ đây, được an nhàn ngồi trên kiệu, tận hưởng phong cảnh quê hương, nàng mới chợt nhận ra Đại Việt này đẹp đến nhường nào.

Ban ngày, đoàn người cứ thế tiến bước không ngừng. Khi đêm xuống, họ dừng chân tại những khách điếm ven đường hoặc tự dựng lều trại. Dưới bầu trời đầy sao, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió vi vu qua tán lá, tạo nên một bản nhạc thanh bình mà trước đây nàng chưa từng có cơ hội lắng nghe.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!