Hoa Viên Lộng Gió

Chương 25: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cơn giông bất chợt kéo đến khi đoàn người vừa rời khỏi Thanh Hoa, mây đen vần vũ che kín bầu trời, gió rít qua những tán cây tạo thành những âm thanh rờn rợn. Trịnh Kiều lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng dừng chân, dựng lều nghỉ trong một cánh rừng gần đó. Đây là vùng rừng thiêng nước độc, chẳng phải nơi có thể tùy tiện qua lại. Trịnh Kiều căn dặn Linh Lan:

“Ban đêm chớ có đi lại lung tung.”

Nàng nhăn mũi, nhướn mày đầy bất mãn:

“Ngài coi thường tôi quá rồi đấy! Trước đây tôi từng một thân một mình lặn lội từ Hà Hoa đến Tây Kinh mà cũng có sao đâu. Khu rừng này tôi cũng từng đi qua rồi, chẳng có gì quá đáng sợ cả.”

Hắn trợn mắt nhìn nàng, giọng sắc lạnh:

“Lời ta dặn còn dám không nghe? Cô nghĩ mình tài giỏi lắm sao?”

Linh Lan hừ một tiếng, tảng lờ quay đi, không thèm đôi co với hắn nữa. Hắn nghĩ nàng yếu ớt lắm sao?

Sau bữa cơm tối, Linh Lan giả vờ trở vào lều nghỉ ngơi, nhưng thực chất, nàng lặng lẽ lẻn ra ngoài. Nàng nhớ lần trước đi qua nơi này, vào một buổi chiều chạng vạng, nàng đã trông thấy một hồ nước tuyệt đẹp, xung quanh có vô số đom đóm bay rợp trời. Cảnh sắc ấy tựa như trong mộng, nàng vẫn luôn mong có cơ hội tìm lại. Nghĩ vậy, nàng bỏ ngoài tai lời căn dặn của Trịnh Kiều, rảo bước đi sâu vào rừng.

Nhờ ánh trăng sáng vằng vặc, nàng nhanh chóng lần tìm được hồ nước ấy. Nàng thích thú nhìn những ánh đom đóm lập lòe phản chiếu xuống mặt hồ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như chốn tiên cảnh. Đang định bắt vài con đom đóm mang về khoe với Trịnh Kiều, nàng bỗng giật mình bởi một tiếng động lạ.

Bản năng cảnh giác trỗi dậy, nàng vội vàng tìm một hốc cây để ẩn nấp. Từ trong bóng tối, hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Dưới ánh trăng, nàng có thể thấy rõ y phục của bọn chúng không giống binh lính của Trịnh Kiều. Chúng nhìn dáo dác xung quanh, rồi thì thầm:

“Kế hoạch ổn cả chứ? Khi nào chúng ta bắt đầu hành động?”

“Đợi đến giữa canh hai và canh ba. Lúc đó bọn chúng ngủ say nhất, ta ra tay sẽ dễ dàng hơn!”

“Ngươi xác định được lều của hắn chưa?”

“Trịnh Kiều là kẻ ranh ma, thích trò ‘ve sầu thoát xác’ lắm, tốt nhất là cứ mai phục hết, giết sạch không chừa một ai!”

Linh Lan hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng mình, tim đập thình thịch. Thì ra bọn chúng là thích khách, muốn ám sát Trịnh Kiều!

Giờ nàng mới nhận ra, Trịnh Kiều cảnh giác không phải không có lý do. Từ trước đến nay, nàng cứ tưởng hắn cẩn trọng quá mức vì sợ ma quỷ chốn rừng sâu, nhưng có lẽ ở thời đại này, con người mới là thứ đáng sợ nhất.

Nàng nín thở đợi cho bọn chúng rời đi rồi mới rón rén chui ra khỏi hốc cây, chạy thẳng về lều trại. Khi đến lều của Trịnh Kiều, nàng giật mình thấy bên trong trống không. Lúc này, hầu hết mọi người đều đã vào lều nghỉ ngơi, chỉ còn một vài lính gác tuần tra. Nàng do dự, rồi vô tình trông thấy Đại Lực đang đi kiểm tra xung quanh, bèn lắp bắp kể lại những gì vừa chứng kiến.

Hắn lắng nghe, rồi chỉ thản nhiên gật đầu:

“Cám ơn cô đã báo tin. Nhưng cô không cần lo lắng đâu, Thái úy luôn có phương án phòng bị. Cô về lều nghỉ ngơi đi!”

Thái độ bình thản của Đại Lực khiến nàng an tâm phần nào, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Khi quay trở lại lều mình, nàng vừa vén màn lên, lập tức nhận ra trong lều có mùi hương quen thuộc.

Mùi hương này… không phải của nàng.

“Trịnh Kiều!”

Nàng vừa kêu lên, một bóng đen lao vụt tới, nhanh như chớp bịt chặt miệng nàng lại.

“Cô không nghe lời ta dặn, lại tự ý đi lung tung vào ban đêm!” – Hắn trầm giọng trách móc.

Linh Lan kéo tay hắn ra, bất mãn nói:

“Còn ngài thì sao? Tại sao lại tự ý vào lều của tôi?”

“Lều trại và tùy tùng đều là của ta, ta thích ở đâu là việc của ta.”

“Ngài đừng có nói là ngài định… với tôi… đấy!”

Trịnh Kiều phá lên cười:

“Cô đang hoang tưởng đấy à? Cô nghĩ ta là ai mà lại thèm muốn cô sao?”

Trong bóng tối, Linh Lan không thể thấy rõ nét mặt hắn, nhưng hắn cũng không thể thấy đôi má nàng đang đỏ lựng vì xấu hổ.

Nàng sực tỉnh, vội vàng thông báo cho Trịnh Kiều chuyện thích khách mai phục.

Hắn thản nhiên nói:

“Vậy là cô bỏ đi chơi cũng có tác dụng đấy nhỉ?”

Nói rồi, hắn chậm rãi châm đèn, ánh sáng leo lắt dần lan tỏa, xua đi bóng tối trong gian lều nhỏ. Trịnh Kiều ung dung ngả người xuống nệm gấm, dáng vẻ thản nhiên như thể đây chính là chỗ của mình.

“Ta sẽ ở đây đêm nay. Cô nằm dưới đất đi!”

Linh Lan há hốc mồm:

“Có bao nhiêu lều, ngài chọn cái khác đi! Nam nữ thụ thụ bất thân, ta mà ở chung với ngài đêm nay, sau này sao mà gả chồng được nữa?”

Hắn bật cười:

“Ta không muốn nhắc lại. Lều của ta, ta ngủ đâu là quyền của ta. Không thích thì ra ngoài trời mà ngủ.”

Nàng vừa định phản bác, nhưng Trịnh Kiều đã nhắm mắt ngủ mất rồi.

Linh Lan nhăn mặt, hậm hực ngồi bó gối bên cạnh, lặng lẽ quan sát hắn. Hàng mi hắn dài thật, đôi môi mỏng tạo hình cánh cung, mỗi khi hắn nhếch môi cười lại càng thêm phần quyến rũ. Nếu không phải đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn, có lẽ nàng đã… thích hắn mất rồi.

 

Cũng đến lúc nàng mệt lả, gục đầu xuống mà thiếp đi. Vài lọn tóc mềm mại rủ xuống, vương vào cánh tay Trịnh Kiều. Hắn vô thức mở mắt, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc lòa xòa, để lộ gương mặt trái xoan bầu bĩnh với những đường nét thanh tú. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ gõ nhẹ lên đầu nàng vài cái. Linh Lan không có phản ứng.

Hắn thở dài một hơi, vừa định nằm xuống thì bỗng nhiên, bên ngoài vang lên vài âm thanh kỳ lạ. Trịnh Kiều lập tức trở nên cảnh giác, khẽ nâng người Linh Lan lên, bế nàng đặt ngay ngắn lên giường. Sau đó, hắn mới vén mành bước ra ngoài.

Đúng như dự đoán, quân mai phục đã bao vây trại. Bọn chúng đông đảo, hành động lại nhanh gọn và hung hãn. Thế nhưng, Trịnh Kiều từ lâu đã dự liệu trước tình huống này. Đừng nói đến chuyện ám sát, chỉ cần để hắn phát hiện từ xa thôi thì bọn chúng đã không còn cơ hội. Đại Lực cũng đã bố trí ba vòng quân bảo vệ chặt chẽ, binh sĩ mai phục sẵn sàng phản công. Đêm nay, kẻ nào dám xông vào, e rằng khó lòng toàn mạng rút lui.

Tiếng đao kiếm chát chúa đánh thức Linh Lan. Nàng hốt hoảng nhìn ra, thấy quân địch và quân ta đang giao chiến, lửa đuốc sáng rực cả một góc rừng. Nhìn quanh không thấy Trịnh Kiều, nàng sợ hắn gặp chuyện chẳng lành.

Nhưng rồi, nàng trông thấy hắn ở phía xa, đứng giữa chiến trường, dáng vẻ trấn định chỉ huy binh lính.

Ngay lúc đó, một bóng đen rón rén tiếp cận từ phía sau hắn!

Linh Lan muốn hét lên, nhưng không kịp suy nghĩ gì nữa, cả cơ thể nàng lao tới chắn trước Trịnh Kiều.

Một lưỡi đao lạnh buốt đâm xuyên qua nàng.

Nàng ngã xuống, trước mắt mờ dần, giữa cơn mê man chỉ còn nghe tiếng hắn gọi tên mình:

“Linh Lan… Linh Lan…!


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!