Hoa Viên Lộng Gió

Chương 26: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Xác quân địch bị chất thành đống, Đại Lực ra lệnh cho binh lính châm lửa đốt sạch, không để lại dấu vết. Những kẻ bị bắt sống cũng lập tức cắn lưỡi tự sát, khiến không ai có thể tra hỏi xem chúng do ai phái đến. Sau khi mọi chuyện được dọn dẹp gọn gàng, Đại Lực quay vào lều báo cáo với Trịnh Kiều.

Vừa lúc đó, Trịnh Kiều bước ra ngoài. Đại Lực vô thức liếc mắt qua tấm mành, thấy Linh Lan đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Hắn chần chừ rồi cất tiếng hỏi:

“Chúng ta có cần đưa cô ấy đến lang y không?”

“Không cần!”

Trịnh Kiều thản nhiên đáp, không thèm liếc nhìn vào trong lều, sau đó chuyển ngay sang chuyện kẻ địch. Đại Lực báo cáo lại tình hình xong, trong lòng vẫn còn băn khoăn, cuối cùng lại đánh liều hỏi tiếp:

“Thái Úy, tôi vừa kiểm tra, lưỡi đao đâm vào Linh Lan có tẩm kịch độc. Nếu không chữa trị kịp thời, e rằng nàng ấy khó qua khỏi…”

“Ngươi không cần bận tâm đến cô ta!”

Lời nói lạnh lùng dứt khoát, không để lại một kẽ hở nào để tranh cãi. Đại Lực im lặng, không dám nói thêm. Trước khi đi, Giao Liên đã đặc biệt nhờ hắn để mắt chăm sóc Linh Lan. Nếu nàng gặp chuyện, hắn cũng khó lòng ăn nói với người thương của mình. Đại Lực biết, với Trịnh Kiều, cái mạng của Linh Lan chẳng đáng giá là bao. Nhưng dù sao đi nữa, đêm nay nàng đã xả thân đỡ nhát đao đó cho hắn, chẳng lẽ Trịnh Kiều lại thực sự cam tâm để nàng chết như vậy?

Hắn cắn răng, đánh bạo hỏi thêm một lần nữa:

“Bẩm Thái Úy, tôi e sức khỏe của Linh Lan tiểu thư không thể chống đỡ được lâu. Nàng ấy bị thương nặng, lại trúng độc...”

Chưa kịp nói dứt câu, Trịnh Kiều đã quắc mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh buốt:

“Ngươi quản việc này làm gì? Ngươi để tâm đến cô ta sao?”

Hắn cười nhạt, giọng điệu thoáng ý trào phúng:

“Nếu không phải cô ta làm rối tung mọi chuyện, ta đã có thể bắt sống được tên thích khách đó. Loại người luôn xem mình tài giỏi như cô ta, chết đi cũng chẳng đáng tiếc!”

Đại Lực nghe vậy thì chỉ có thể im lặng, không dám cãi lời thêm. Một lát sau, hắn cúi đầu cáo lui.

Sau khi Đại Lực rời đi, Trịnh Kiều trở lại trong lều. Linh Lan vẫn nằm bất động trên giường, mồ hôi túa ra đầm đìa, đôi mày nhíu chặt như đang phải chịu đựng cơn đau cùng cực. Hắn ngồi xuống bên giường, cầm lấy một chiếc khăn, lặng lẽ thấm mồ hôi trên trán nàng.

Giữa cơn mê sảng, nàng khẽ rên rỉ:

“Trịnh Kiều… cẩn thận phía sau!”

Hắn bật cười trong vô thức:

“Tại sao cô chưa bao giờ tỏ chút tôn trọng nào với ta vậy? Cứ thẳng thừng gọi tên húy như thế, không sợ phạm thượng à?”

Nhưng ngay sau đó, giọng nói yếu ớt của nàng lại thì thầm:

“Công tử… công tử… người đừng đi…”

Tay Trịnh Kiều khựng lại giữa không trung. Đôi mắt hắn trầm xuống, ánh nhìn sâu thẳm tựa vực xoáy không đáy. Một lúc sau, hắn đứng dậy, gọi mấy tì nữ vào chăm sóc cho nàng, rồi không nói thêm lời nào, rời khỏi lều.

***

Trong cuộc đời Linh Lan, nàng đã trải qua không ít đau đớn, nhưng lần này, cơn thống khổ lại tàn khốc hơn bất cứ điều gì nàng từng chịu đựng. Chất độc dường như ngấm sâu vào từng tấc da thịt, từng dòng máu, gặm nhấm nàng từ bên trong. Nàng cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé khắp người, như vô số con sâu bò lúc nhúc đục khoét da thịt. Có lúc, cơ thể nàng nóng như bị nhấn chìm trong lửa, có lúc lại rét buốt như nằm giữa băng tuyết lạnh thấu xương.

Nàng không biết bản thân còn có thể chịu đựng được bao lâu. Hoặc giả, nếu số mệnh đã định nàng phải chết, thì hãy để nàng đi thật nhanh, để chấm dứt cơn đau đớn cùng cực này.

Rồi dần dần, cơn đau biến mất. Cơ thể nàng nhẹ bẫng, không còn chút cảm giác nào nữa. Ý thức mơ hồ, Linh Lan tự nhủ:

“Có lẽ… mình không còn trên cõi đời này nữa rồi.”

***

Linh Lan nặng nề mở mắt, thấy hai tì nữ đang lặng lẽ dọn dẹp, thu xếp hành lý trong lều, dường như không hề nhận ra nàng đã tỉnh lại.

“Vậy là mình chết thật rồi sao? Giờ mình đã trở thành một vong hồn vất vưởng ư?”

Nàng thầm nghĩ, định bụng nhún người bay lên, vì nàng vẫn tưởng rằng hồn ma thì phải biết bay chứ. Nhưng trái với mong đợi, cơ thể nàng nặng trĩu, thậm chí còn chẳng nhúc nhích nổi chứ nói gì đến chuyện lơ lửng trên không.

“Hay là ma mới còn chưa học được cách bay nhỉ?”

Đúng lúc ấy, ngoài lều vang lên tiếng bước chân, rồi giọng nói trầm thấp của Trịnh Kiều vọng vào, cùng với tiếng Đại Lực đang thì thầm đầy vẻ nghi hoặc:

“Kỳ lạ thật! Tôi không tin cô gái này lại có phúc mạng lớn đến thế…”

Trịnh Kiều không đáp. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Đại Lực bất chợt sửng sốt thốt lên:

“Thái Úy! Ngài đừng nói rằng… chính ngài đã cho nàng ấy thứ đan dược quý hiếm đó đấy chứ?!”

Trịnh Kiều gắt nhẹ:

“Ngươi nhiều chuyện quá!”

Đại Lực quỳ rạp xuống, giọng nói lạc đi vì kinh hãi:

“Mỗi đời Chúa chỉ có ba viên đan dược này, dùng để phòng thân và kéo dài tuổi thọ. Người còn chưa lên ngôi, đã lãng phí mất một viên…”

Trịnh Kiều gầm nhẹ:

“Đêm qua chính ngươi còn van xin ta phải cứu nàng ấy. Giờ ngươi lại thay đổi thái độ à?”

“Nhưng không phải bằng cách này… Thái Úy…”

“Nếu không bằng cách này, thì ngươi nghĩ còn cách nào khác? Chất độc bọn chúng dùng để hạ thủ ta, nếu không có đan dược thì không thể giải được. Việc ta đã quyết rồi, ngươi đừng nói đi nói lại nữa. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ chỉ khiến ta thêm bất lợi!”

Đại Lực im lặng hồi lâu, rồi chỉ thở dài nặng nề:

"Vâng!”

Nói rồi, hắn cáo lui, rời khỏi lều để đốc thúc binh lính.

Linh Lan nằm đó, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Trong lều giờ chỉ còn lại nàng và Trịnh Kiều. Nàng không biết hắn đang đứng đâu, cũng không nghe thấy hắn cử động, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của hắn đang dán chặt vào mình.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, giọng nói trầm thấp của Trịnh Kiều bỗng vang lên ngay sát bên tai nàng:

"Đừng giả vờ ngủ nữa. Dậy đi, chúng ta còn phải lên đường.”

Linh Lan giật thót, từ từ hé mắt nhìn hắn, rồi cười gượng. Trịnh Kiều nhếch môi, hỏi tiếp:

“Vừa rồi nghe hết rồi đúng không?”

Nàng chậm rãi gật đầu.

“Đó là ta trả ơn cô đã cứu ta một mạng. Không ai nợ ai, đừng nghĩ nhiều.”

Linh Lan cười nhạt, giọng nàng khản đặc nhưng vẫn cố gắng nói:

“Tôi không nghĩ gì cả. Chỉ là… may mắn cái mạng này vẫn còn giữ được. Đội ơn Thái Úy!”

Trịnh Kiều gật đầu, rồi lập tức quay người rời khỏi lều, không nói thêm một lời nào.

Linh Lan nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, một sự trống rỗng kỳ lạ tràn ngập trong lòng. Hắn đi rồi, vậy mà nàng lại thấy hụt hẫng đến khó hiểu. Nàng không biết, hay đúng hơn là không dám thừa nhận rằng có điều gì đó trong lòng nàng đã thay đổi. Bởi từ trước đến nay, người nàng yêu thương mãnh liệt chỉ có mình công tử mà thôi…

***

Hai tì nữ dìu nàng ra xe ngựa. Hành trình không thể trì hoãn, đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Nằm trong xe ngựa, Linh Lan lặng lẽ mân mê miếng ngọc thạch anh hình đại bàng trong tay, tâm tư rối bời.

“Trịnh Kiều… rốt cuộc là người như thế nào?”

“Hắn là kẻ xấu hay người tốt?”

“Tại sao mình lại không ngừng nghĩ về hắn?”

Vừa lúc ấy, xe ngựa đột ngột dừng lại. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Kiều đã đứng ngay trước cửa xe. Không nói không rằng, hắn bước vào, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua miếng ngọc thạch anh trong tay nàng, hắn cười nhạt:

“Lại nhớ đến công tử kia nữa à? Nếu bây giờ cô gặp lại hắn, liệu còn thích ta không?”

Linh Lan bĩu môi, bật cười khinh khỉnh:

“Thích ngài ư? Ngài đang hoang tưởng đấy à?”

Trịnh Kiều phá lên cười:

“Không phải thì tốt. Ta ghét nhất bị đàn bà đeo bám!”

Linh Lan cất miếng ngọc vào ngực áo, quay đi tránh ánh nhìn của hắn:

“Quốc công cũng có xe ngựa riêng vừa to vừa rộng, ngài vào đây làm gì cho chật chội?”

“Cô hỏi những câu vô nghĩa như vậy làm gì? Xe ngựa đều là của ta, ta thích ngồi đâu là việc của ta!”

Linh Lan im lặng không đáp. Nhưng Trịnh Kiều lại cố tình trêu chọc:

“Bên kia một mình chán quá, ta sang đây nghe cô nói chuyện. Sao im lặng thế? Bình thường cô nói nhiều lắm mà, còn thích lên mặt giáo huấn ta nữa…!”

Linh Lan thở dài:

“Tôi vừa chết đi sống lại, thở còn khó khăn nữa là nói chuyện!”

“Vậy sao?”

Trịnh Kiều bất ngờ đổ người về phía nàng, đẩy nàng ép sát vào thành xe. Linh Lan giật mình, kêu lên:

“Ngài định làm gì?”

Hắn nhếch môi cười:

“Ta chỉ muốn giúp cô hít thở dễ dàng hơn thôi mà…”

Vừa nói, hắn vừa ghé sát vào mặt nàng. Linh Lan vội quay đi tránh né, lẩm bẩm:

“Bỉ ổi!”

Trịnh Kiều bật cười, hỏi bằng giọng trêu chọc:

“Lúc nào cô cũng nghĩ ta là kẻ tồi tệ thế à?”

“Đúng vậy!”

“Thế mà vẫn thích ta?”

“Tôi không thích ngài!” – nàng nhăn mặt kêu lên.

Trịnh Kiều cười khẽ, giọng điệu đầy ý cợt nhả:

“Cô đừng chối. Nhìn xem, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh…”

Nói rồi, hắn lướt nhẹ ngón tay lên má nàng.

Linh Lan hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bắt đầu nói một hơi dài:

“Thái Uý! Tôi chỉ là một cô gái mới lớn, nên với những chuyện đụng chạm thế này, có động tâm là điều dễ hiểu. Nhưng ngài đã nhầm rồi, đừng nghĩ rằng bất cứ nữ nhân nào gặp ngài cũng mê mệt! Ngài biết vì sao mặt tôi đỏ không? Vì hơi thở của ngài nóng quá! Vì sao tim tôi đập nhanh? Vì tôi sợ ngài đấy! Tôi sợ ngài sẽ giết tôi bất cứ lúc nào!”

“Thái Úy, ngài lo tôi có tình cảm với ngài sao? Tôi nghĩ ngài nên để dành sự lo sợ ấy cho tôi thì đúng hơn. Chính tôi mới sợ rằng ngài đang thích tôi!”

Trịnh Kiều bật cười ha hả:

“Haha! Nói chuyện với cô thật thú vị!”

Rồi hắn thoải mái nằm ngửa ra, khoanh tay sau đầu, bắt đầu ngân nga một bài đồng dao.

Lom khom đi bắt con dế

Dế trốn dưới bụi cỏ xanh

Bới hoài chẳng thấy đâu anh

Chỉ nghe tiếng gáy lanh chanh ngoài đồng

Dế ơi đừng có chạy vòng

Về đây tao nắm, tao bồng trên tay

Thôi thì đừng trốn nữa này

Tao nuôi mày béo, mày say giấc nồng!

Linh Lan nghe một lúc, chẳng hiểu sao mi mắt dần trĩu nặng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Thấy nàng ngủ say, Trịnh Kiều liếc nhìn, lẩm bẩm:

“Ngốc nghếch, mới đó mà đã ngủ được ngay rồi!”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!