Hoa Viên Lộng Gió

Chương 27: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau một chặng đường dài, cuối cùng nàng cũng trở về quê hương. Cảm xúc lần này thật kỳ lạ - vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nơi đây đã gắn bó với nàng từ tấm bé, chất chứa biết bao kỷ niệm, nhưng cũng là nơi in hằn những nỗi đau không thể nào quên.

Chiều muộn, đoàn người ngựa dừng trước tư dinh quan tri phủ Hà Hoa. Cửa lớn đã mở rộng, gia nhân đứng thành hàng ngay ngắn. Đào Phúc Vân cùng Cầm Lệ và Ngọc Tú đích thân ra đón, nét mặt tràn đầy cung kính.

Trịnh Kiều ung dung xuống ngựa, ánh mắt lướt qua bọn họ, nửa phần khinh nhàn, nửa phần lãnh đạm. Phía sau, Linh Lan bước xuống, dáng vẻ bình thản nhưng khóe môi hơi cong lên, như cười mà không phải cười.

Cầm Lệ là người đầu tiên lên tiếng, giọng ngọt như mật:

“Thái Uý vất vả rồi! Dinh phủ đã chuẩn bị chu đáo, xin mời đại nhân và… Linh Lan tiểu thư vào trong nghỉ ngơi.”

Linh Lan nhận ra bàn tay bà ta khẽ siết lại khi nhắc đến mình. Chẳng trách, năm xưa bà ta xem nàng như cỏ rác, giờ lại phải cúi đầu tiếp đón.

Ngọc Tú đứng bên cạnh, nắm chặt khăn tay, vẻ gượng gạo hiện rõ trên mặt. Nàng ta nhìn Linh Lan, ánh mắt vừa ghen tỵ, vừa đố kỵ. Trước đây, nó khinh rẻ nàng ra sao, nay lại phải nhún nhường đứng dưới một nữ nhân từng bị cho là thấp kém, sao có thể không căm tức?

Nhưng dẫu thế nào, nó cũng không dám tỏ thái độ rõ rệt. Bởi vì người đi cùng Linh Lan chính là Trịnh Kiều.

Trịnh Kiều lười biếng phất tay áo, giọng nói không lớn nhưng mỗi chữ đều mang theo áp lực:

“Từ nay về sau, Linh Lan là quý nhân của ta. Ta không muốn nghe bất kỳ điều gì bất kính về nàng.”

Lời vừa dứt, ba người nhà họ Đào đều thoáng biến sắc.

Cầm Lệ vội cười gượng, cúi đầu đáp:

"Thái Uý yên tâm, chúng tôi nhất định đối đãi Linh Lan tiểu thư thật tốt.”

Ngọc Tú cắn môi, cố nặn ra nụ cười. Đào Phúc Vân thì chỉ biết im lặng, mồ hôi lạnh rịn trên trán.

Linh Lan nhìn họ, nụ cười nhạt dần. Trước kia nàng từng thấp hèn trong phủ này, bây giờ, thế cục đã xoay chuyển. Chỉ là… như vậy vẫn chưa đủ.

Trịnh Kiều và tùy tùng không lưu lại phủ, nhưng Linh Lan thì có. Nàng muốn xem thử, khi không có hắn ở đây, gia đình Đào Phúc Vân có còn dám đối xử với nàng như trước hay không.

Tuy nhiên, Trịnh Kiều đã sắp đặt chu toàn. Hắn để lại nhiều tỳ nữ hầu hạ nàng, đồng thời cũng là tai mắt thay hắn giám sát mọi động tĩnh trong phủ. Vì thế, dù không cam lòng, Đào Phúc Vân và gia quyến vẫn phải cung phụng nàng chu đáo, thậm chí còn kính sợ hơn mức cần thiết.

“Con gái ta, con đi xa đã lâu, chúng ta nhớ con nhiều lắm!”

Cầm Lệ nắm lấy tay nàng, giọng nói ngọt ngào, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia lại không toát lên chút hiền từ nào.

“Người đâu, mau dọn phòng cho tiểu thư vào nghỉ ngơi!”

Ngay cả Ngọc Tú cũng thay đổi đến chóng mặt. Nó chạy đến ôm chầm lấy nàng, ríu rít hỏi han, thậm chí còn khen nàng trông đầy đặn hơn, xinh đẹp hơn trước.

Linh Lan không bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào. Nàng chỉ viện cớ mệt mỏi, cáo lui về phòng. Những lời ngợi khen, sự quan tâm đầy giả tạo ấy khiến nàng thấy ngột ngạt đến khó chịu. Nếu lần này nàng không đi cùng Trịnh Kiều, liệu bọn họ có thèm mở cửa tiếp đón nàng hay không? Nghĩ đến những chuỗi ngày bị ruồng rẫy và đối xử lạnh nhạt trước đây, nàng không khỏi căm phẫn. Đã có lúc nàng muốn mượn tay Trịnh Kiều để cho họ một bài học. Nhưng rồi lại nghĩ, bản thân chẳng là gì đối với hắn, hà cớ gì dám đòi hỏi nhiều? Lần này chỉ mới dựa hơi hắn một chút mà cả gia đình kia đã quay ngoắt thái độ như vậy, cũng xem như đã đủ mãn nguyện.

Gia nhân dẫn nàng đến một căn phòng sạch sẽ, khang trang, cửa sổ trông thẳng ra ao sen. Nhìn khung cảnh quen thuộc, tim nàng bỗng đập rộn ràng. Đây chẳng phải là căn phòng năm xưa công tử từng lưu lại để trị thương hay sao? Những ký ức cũ ùa về, khiến lòng nàng không khỏi xao động…

***

Tuy gọi là về nhà, nhưng sự xa cách khiến nàng ngột ngạt. Bởi lẽ, đã bao giờ bọn họ thật sự xem nàng như một thành viên trong gia đình đâu.

Linh Lan không muốn ở lại thêm. Nàng nhanh chóng leo lên ngựa, phi thẳng đến khách điếm cách đó không xa - nơi Trịnh Kiều cùng binh sĩ đang nghỉ ngơi.

Khi đến nơi, nàng nhận ra khách điếm vắng tanh, mọi người đều đã đi cả. Nàng đoán chắc Trịnh Kiều đang bận công việc đôn đốc thủy lợi, đê điều.

Bước vào phòng hắn, nàng trông thấy trên bàn còn một bài thơ viết dở. Linh Lan khẽ cau mày, trầm ngâm:

“Không biết có việc gì gấp đến mức ngay cả bài thơ cũng bỏ dở thế này?”

Nàng lật giở thi tập, chợt nhận ra bài thơ này nằm trong những trang sách mà nàng từng học thuộc khi nữ quan lễ nghi đến dạy. Bao lần chép theo, giờ đây nhìn thấy, nàng vẫn nhớ rõ từng câu chữ. Lém lỉnh nhấc bút lông lên, nàng quyết định chép nốt bài thơ cho hắn.

***

Trịnh Kiều trở về phòng nghỉ, đẩy cửa bước vào, để mặc ánh nắng ùa tràn khắp gian phòng. Trước mắt hắn là Linh Lan, nàng đang say ngủ, gương mặt áp lên xấp giấy trắng tinh. Đôi hàng mi dài khép hờ, làn da trắng hồng ửng lên trong nắng, tựa như phủ một lớp hào quang nhàn nhạt.

Trịnh Kiều thoáng sững sờ. Hắn lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu, chợt cảm thấy khung cảnh này đẹp đến ngỡ ngàng - như thể không phải một người phàm trần, mà là một tiên nữ vừa vô tình ghé qua cõi trần gian.

Hắn tiến sát lại gần, giả vờ ho hắng.

Linh Lan giật mình tỉnh dậy, vừa bật dậy liền thấy ánh mắt hắn mang nét cười. Khuôn mặt nàng áp vào tờ giấy còn chưa khô mực, khiến vệt mực đen loang lổ trên má. Trịnh Kiều trông thấy liền bật cười thành tiếng, vừa cười sặc sụa vừa trêu chọc:

“Cô nhớ ta đến mức mới về nhà một lúc đã vội đi tìm rồi sao?”

“Đúng vậy!” – Linh Lan đáp gọn lỏn, giọng điệu tự nhiên đến mức không chút ngại ngùng – “Ta nhớ ngài!”

Lần này, đến lượt Trịnh Kiều cứng họng. Hắn thoáng chớp mắt, rồi lừ mắt nhìn nàng:

“Cô cũng giỏi đùa cợt lắm nhỉ?”

Linh Lan đứng dậy, nhún vai cười khẽ:

“Học từ ngài thôi. Để ngài thấy, bị người khác trêu chọc là cảm giác thế nào.”

Trịnh Kiều bỗng đột ngột chuyển chủ đề:

“Hôm nay tâm trạng ta đang vui. Đến vùng này lâu rồi mà chưa có dịp thăm thú nơi nào. Nghe nói cô am tường lắm, trò vui nào cũng biết… Vậy có thể dẫn ta đi chơi một ngày không?”

Nàng vốn là người ham chơi, nghe đến chuyện dạo chơi là lòng rộn ràng. Chỉ cần hắn mở lời, bảo đi đâu nàng cũng chiều. 

“Vậy đi luôn nhé!” – Nàng hồ hởi.

“Nhưng…” – Trịnh Kiều đột nhiên ghé sát lại gần, đưa tay lên lau đi vết mực trên mặt nàng. 

Giây phút ấy, Linh Lan như sững lại, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Nàng lao về phía gương soi.

“Trời đất! Mặt ta…”

Nàng lúc này chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Hắn chắc chắn đang cười thầm trong bụng! Mà con người này thật khó đoán - lúc thì cục cằn thô lỗ, khi lại dịu dàng bất ngờ, lúc mưu mô tính toán, khi lại vô tư đến khó hiểu.

Giờ lại còn rủ nàng đi chơi riêng, chẳng khác nào một cuộc hẹn hò. Hay là… hắn có ý gì đó? Chẳng lẽ hắn muốn... 

Nàng bỗng chột dạ, liền quay sang hỏi:

“Những ai sẽ đi cùng chúng ta hôm nay? Đại Lực có đi không? Quân sĩ có theo không?”

“Không!” – Trịnh Kiều đáp gọn – “Hôm nay chỉ có ta và cô thôi.” 

Linh Lan nghĩ thầm: Quả nhiên như ta đoán! Tên này đúng là có ý đồ!

“Nếu chỉ có hai chúng ta… Không được! Ta sẽ không đi! Chúng ta sẽ bị hiểu lầm mất.”

“Vậy thì thôi, cô về đi!” – Hắn ngồi xuống bàn, thản nhiên vo tròn những tờ giấy nàng vừa chép nãy giờ rồi ném đi. Sau đó, hắn trải một tờ giấy mới ra và bắt đầu viết.

“Về đi! Đừng làm phiền ta nữa!”

Linh Lan cúi xuống, cố dò xét cảm xúc trên mặt hắn:

“Ngài giận ta à?”

Hắn không ngẩng lên:

“Cô không đáng để giận.”

Linh Lan bĩu môi, rồi bỗng nhiên nhượng bộ:

“Được rồi! Ta sẽ dẫn ngài đi… Nhưng ngài không được trêu chọc ta nữa, ta sợ…”

Trịnh Kiều khẽ nhếch mép cười:

“Cô nghĩ ta có hứng thú với cô sao? Xem lại bản thân mình đi. Trịnh Kiều này là ai? Mỹ nhân thiên hạ quỳ gối trước mặt ta không thiếu. Lẽ nào ta phải dùng thủ đoạn thấp hèn với cô?”

Linh Lan không hề nao núng, cũng chẳng chịu thua:

“Ngài không cần nhắc đi nhắc lại điều đó với vẻ tự cao ấy. Ta biết ngài có bao nhiêu nữ nhân vây quanh, nhưng ta không quan tâm. Chỉ cần ngài hứa sẽ không trêu ta nữa, vậy là đủ.”

Trịnh Kiều cười nhạt. Đột nhiên, hắn túm lấy tay nàng, kéo sát vào người mình, ánh mắt sâu thẳm:

“Ta hỏi cô một câu: dù gần gũi bao lần, cô vẫn không có chút tình cảm với ta sao?”

Linh Lan nghe tim mình đập mạnh, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản:

“Không thể nào có chuyện đó! Nếu ta mà thích ngài, ta thà đi ăn mày.”

Trịnh Kiều nheo mắt: 

“Vậy nhớ giữ lời.”

Linh Lan bất giác hứng thú, bèn lật ngược tình thế:

“Còn nếu ngài thích ta thì sao?”

Trịnh Kiều bật cười khẽ:

“Cô đừng có mơ!”

Nàng bĩu môi: 

“Ta không mơ, ta chỉ nói là nếu thôi mà. Nhỡ đâu Thái Úy lại có tình ý với ta thì sao?”

“Được! Nếu ta thích cô, cô muốn gì?”

Linh Lan mím môi suy nghĩ, rồi cười láu cá:

“Ta cũng chưa nghĩ ra. Nhưng mà, nếu ngài thích ta rồi, thì lúc ấy ta muốn gì chẳng được?”

Trịnh Kiều phá lên cười: 

“Thông minh lắm! Nhưng để xem cô có toại nguyện nổi không.”

Linh Lan lập tức đưa ngón tay út ra, rồi kéo ngón út của hắn lên, móc ngoéo chúng vào nhau:

“Đặt cược rồi! Nếu một trong hai chúng ta có tình cảm với người kia, thì sẽ phải đi ăn mày. Nếu không giữ lời, sẽ bị sét đánh chết!”

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!