Một tên lính dắt đến một con ngựa đen tuyền uy phong.
Trịnh Kiều phóng mình lên lưng ngựa, rồi chìa tay ra trước mặt nàng.
“Lên đi!”
Linh Lan lắc đầu, chỉ vào con ngựa nhỏ màu nâu nàng cưỡi lúc đến đây.
“Không cần, tôi có ngựa rồi!”
Chưa kịp để nàng phản ứng thêm, Trịnh Kiều đã kéo phắt tay nàng lôi thốc lên. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã ngồi gọn trên mình ngựa, còn hắn ngay phía sau, áp sát vào lưng nàng. Giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả nhẹ bên tai, mang theo mùi trầm thoang thoảng:
“Con ngựa bé tẹo đó làm sao theo kịp Huyền Mã của ta? Mà ta thì rất ghét phải chờ đợi.”
Dứt lời, hắn thúc ngựa lao đi. Con Huyền Mã phóng băng băng trên con đường mòn dẫn về phía Hoành Sơn. Gió rít bên tai, đường dốc dựng đứng mà hắn vẫn để ngựa phi nước đại. Linh Lan hoảng hốt nhắm chặt mắt, theo phản xạ ôm chặt lấy cánh tay Trịnh Kiều, thậm chí còn úp mặt vào bờ vai hắn.
Huyền Mã trèo qua những vách đá cheo leo, tiến về phía bên kia núi – nơi tiếp giáp với biển. Chỉ trong phút chốc, trước mắt họ đã là đại dương xanh thẳm, sóng bạc đầu vỗ miên man.
Trịnh Kiều nhảy xuống trước, sau đó mới đưa tay đỡ Linh Lan. Nàng lảo đảo, tóc tai rối bù, mặt mũi bơ phờ như thể vừa trải qua một cơn say sóng. Nhưng cảnh sắc hùng vĩ trước mắt đã nhanh chóng cuốn nàng vào cảm giác phấn khích.
Lần đầu tiên trong đời, Linh Lan được nhìn thấy biển. Nàng nhắm mắt, hít căng lồng ngực mùi mặn mòi của gió biển.
Quá phấn khích, nàng đột nhiên hét lớn:
“Thích quá điiiiii! Aaaaaaa…!”
Trịnh Kiều sững người nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Trong mắt hắn, nữ nhân thời này phải nhu mì, e lệ, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như tơ lụa. Đằng này, nàng lại ăn to nói lớn, cử chỉ chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm.
Nhưng Linh Lan chẳng bận tâm đến điều đó. Nàng cởi phăng đôi hài thêu, ném lên một mỏm đá rồi nhanh nhẹn trèo xuống vách đá để đến nơi có bãi cát mềm mại nối dài ra biển.
Trịnh Kiều cau mày, hốt hoảng leo theo:
“Này, cô làm gì thế?”
“Ngài nhìn xem này!” – Nàng đứng giữa làn nước, hai chân trần vùi trong cát ướt, hít một hơi thật sâu, dang tay ra như muốn ôm trọn biển khơi. Sóng biển từng lớp tràn vào rồi rút đi, như một vòng tuần hoàn bất tận.
Chẳng buồn để ý đến Trịnh Kiều đang nhìn mình chăm chú, nàng cúi xuống vun cát đắp thành một toà thành nhỏ.
“Đây là phủ Hùng Uy bằng cát! Chỗ này...là Đông hoa viên. Ngài nhìn xem, ngài hay ngồi ở đây uống trà và sai vặt tôi này...!"
Hắn bật cười, nhếch môi đầy hứng thú:
“Thú vị thật.”
“Này! Ngài cũng làm một cái đi! Xem cái của ai to hơn?”
Hắn hứng chí ngồi xuống, làm theo nàng. Chẳng mấy chốc, thành cát của Trịnh Kiều đã cao hơn của Linh Lan. Nhưng nàng chẳng chịu thua, hất đổ nó ngay lập tức. Hắn nhướn mày nhìn nàng, rồi cũng phá tan tác “phủ Hùng Uy” của nàng.
Linh Lan cười khanh khách, hai tay lấm lem cát, nàng thừa cơ bôi trát lên mặt hắn.
Trịnh Kiều sửng sốt.
Chưa từng có ai dám cả gan bỡn cợt hắn như vậy!
Nhưng điều lạ là hắn không hề tức giận. Ngược lại, hắn lại thấy… thú vị.
Hắn cũng chẳng vừa, trét cát lên mặt nàng trả đũa. Hai người nhìn nhau, mặt mũi lem luốc, rồi cùng bật cười sảng khoái.
Linh Lan chưa bao giờ thấy Trịnh Kiều cười tự nhiên đến thế. Thường ngày, hắn chỉ nhếch mép hoặc cười nhạt, không chút chân thành. Nhưng lúc này, nụ cười của hắn không còn vẻ xa cách thường ngày, mà vô cùng gần gũi.
Nàng bất giác xao động.
Nhìn ra biển xa, Linh Lan khẽ nói:
“Ngài biết không? Tôi chưa từng được nhìn thấy biển, chỉ tưởng tượng qua những bức tranh vẽ. Biển mênh mông, bao la rộng lớn, nhưng cũng thật đáng sợ… như lòng dạ con người vậy.”
Nàng cúi xuống, vọc tay vào làn nước lạnh.
“Tôi không biết bơi, nên rất sợ nước. Sợ nhất là cảm giác vùng vẫy bất lực, nước tràn vào mắt, vào miệng, âm thanh ù ù quanh tai… đến khi cơ thể dần dần mất đi sức lực… Cái chết vì đuối nước chắc hẳn là đáng sợ nhất.”
Trịnh Kiều im lặng, ánh mắt khó lường.
Một lát sau, hắn cất giọng trầm thấp:
“Cô đang trách ta suýt dìm chết cô lúc trước sao?”
Linh Lan lắc đầu, nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đẹp như nắng mai, khiến Trịnh Kiều phút chốc thất thần.
Một thoáng trầm mặc trôi qua, hắn chợt cất giọng:
“Vậy mà có lần, cô chẳng màng đến tính mạng, nhảy xuống nước chỉ vì một món đồ vô tri.”
Linh Lan mỉm cười, ánh mắt xa xăm:
“Sao lại vô tri? Nó… rất quan trọng với tôi. Nếu mất nó, tôi chẳng còn gì để bấu víu. Tuổi thơ của tôi đầy đau khổ và thiệt thòi, nếu không nhờ công tử đến và đem đến một tia sáng, có lẽ tôi đã không còn động lực mà sống đến tận bây giờ.”
Nàng ngửa mặt lên trời, cố ngăn những giọt nước mắt muốn trào ra. Rồi bất chợt, nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt trong veo, thánh thiện đến mức Trịnh Kiều phải chớp mắt, bối rối lảng sang chuyện khác:
“Với ta, mọi thứ đều hết sức bình thường. Chết đuối… còn là một cái chết nhẹ nhàng.”
Giọng hắn hoàn toàn bình thản, vô cảm như đang nói về một cơn mưa rào hay một cơn gió thoảng.
Linh Lan khẽ rùng mình.
Nàng chợt nhận ra – con người này đã chứng kiến quá nhiều cái chết. Đôi mắt ấy đã nhìn thấy vô số mạng người ngã xuống, đôi tay kia cũng từng kết liễu không biết bao nhiêu sinh mạng.
Sự tàn nhẫn của hắn…
Làm sao có thể dung hòa với những phút dịu dàng hiếm hoi này?
Giữa núi rừng hoang sơ, một lời nói chạm đến tận đáy lòng
"Ngài có sợ hãi điều gì không?"
Trịnh Kiều thoáng nhướng mày, rồi lạnh nhạt đáp:
"Ta ư? Ta chưa từng sợ bất cứ điều gì."
Linh Lan mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch:
"Vậy để tôi thử đoán xem có đúng không nhé? Tôi nghĩ ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, chỉ là bản thân không dám đối diện với nó thôi…"
"Thật nhảm nhí!"
"Ngài sợ thất bại."
Câu nói của Linh Lan khiến Trịnh Kiều khựng lại.
"Ngài là người có ý chí kiên định, luôn quyết liệt theo đuổi mục tiêu. Nhưng cũng chính vì vậy, ngài rất sợ thất bại. Với những người như ngài, không đạt được điều mình muốn mới là nỗi sợ lớn nhất."
Trịnh Kiều nuốt khan, ánh mắt sắc lạnh chợt dao động.
Hắn không ngờ Linh Lan lại có thể nhìn thấu mình đến vậy. Từ nhỏ, hắn đã luôn phải tranh đấu, luôn phải chiến thắng, bởi vì chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Nhưng… thất bại ư? Hắn chưa từng dám nghĩ đến điều đó.
Nhận thấy mình đang để lộ sơ hở, Trịnh Kiều lập tức đánh lái câu chuyện:
"Chúng ta ngồi đây đủ lâu rồi. Ta sẽ đưa cô đến một nơi thú vị hơn."
Hắn đứng dậy, bước về phía trước. Linh Lan cũng tò mò chạy theo, nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng liền tái mặt.
Trước mặt họ là một vách núi dựng đứng.
Nàng nuốt nước bọt, khẽ lùi lại một bước.
"Không biết khi nãy tôi lấy đâu ra dũng khí mà xuống được… Giờ leo lên kiểu gì đây?"
Không nói không rằng, Trịnh Kiều cúi xuống, kéo nàng lên lưng mình.
"Ngài… ngài làm gì vậy?!"— Linh Lan giật mình, vội bám lấy vai hắn.
Trịnh Kiều thản nhiên đáp:
"Đừng có giãy giụa, nếu không ta thả rơi cô xuống đấy."
Linh Lan lập tức im bặt, vòng tay siết chặt lấy cổ hắn, tim đập rộn ràng. Mùi trầm hương thoang thoảng từ áo hắn len vào khứu giác, khiến nàng có chút bối rối.
Tại sao nàng và hắn lại thường xuyên gần gũi đến vậy?
Cảm giác kỳ lạ này là gì? Không thể nào… Nàng từng coi hắn như kẻ thù, làm sao có thể nảy sinh thứ cảm xúc mơ hồ này được?
Vừa lên đến nơi, Trịnh Kiều lập tức đặt nàng xuống lưng ngựa.
"Ngài có thể đi chậm một chút được không?" - Linh Lan còn chưa nói hết câu, con Huyền Mã đã lao đi vun vút.
"Á… á… á!"
Linh Lan hét toáng lên, vội nhắm tịt mắt, bám chặt vào cánh tay Trịnh Kiều.
Hắn khẽ bật cười, rồi đổi tư thế, một tay cầm dây cương, một tay vòng qua eo giữ lấy nàng. Linh Lan đang hoảng loạn nên không kịp phản ứng, thậm chí còn theo bản năng nép sát vào lồng ngực hắn.
Nàng chỉ dám mở mắt khi con ngựa đã dừng lại.
Trước mặt họ là một bờ vực cao ngút ngàn, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ra một vùng đồng bằng rộng lớn.
Trịnh Kiều chỉ tay về phía xa xăm.
“Chúng ta đang ở nơi cao nhất của Hoành Sơn. Cô nhìn thấy con sông đằng kia không? Đó là sông Gianh, bên kia sông là lãnh địa của họ Nguyễn. Lẽ ra đó cũng là Đại Việt, nhưng họ Nguyễn được cử đi cát cứ đàng ấy rồi chiếm làm của riêng. Sau này, khi lên ngôi, ta nhất định sẽ giành lại.
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên quyết tâm sắt đá.
Linh Lan không quan tâm lắm đến những lý tưởng xa vời đó, nàng chỉ buột miệng thốt lên:
"Nơi này rộng lớn thật, cảnh sắc cũng hùng vĩ quá!"
Trịnh Kiều khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng nét ẩn ý.
“Hôm nay ta đã dẫn cô đi hai nơi rồi. Giờ đến lượt cô.”
Linh Lan cong môi cười, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.
“Tôi có một nơi muốn dẫn ngài đến, chắc chắn ngài sẽ thích!”