Hoa Viên Lộng Gió

Chương 29: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Linh Lan dẫn Trịnh Kiều, Đại Lực cùng một nhóm binh sĩ đến Diệp Sơn Quán - tửu quán nổi tiếng nhất vùng. Quán rượu náo nhiệt, hương men nồng đượm khắp không gian. Sau khi ổn định chỗ ngồi, một người chủ quán trẻ tuổi bước ra chào đón.

Vừa thấy hắn, Linh Lan liền cười tươi, không ngại bá vai:

"Giới thiệu với các ngài, đây là Văn Khôi, chủ quán. Còn đây là những huynh đệ thân thiết của tôi từ Đông Kinh đến chơi."

Nàng mỉm cười đầy tự hào. Văn Khôi là bằng hữu thuở thiếu thời của nàng, từng lăn lộn khắp nơi, cuối cùng cũng gây dựng được cơ ngơi riêng sau bao năm làm thuê vất vả.

Trước đó, cả nhóm đã thống nhất không để lộ thân phận Thái úy của Trịnh Kiều cũng như mục đích thực sự của chuyến đi. Văn Khôi đưa mắt quan sát từng người, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên Trịnh Kiều. Là kẻ từng bươn chải giang hồ, chỉ cần liếc qua, hắn liền biết vị công tử kia không hề tầm thường.

Linh Lan cười phá lên, vỗ mạnh vào vai Văn Khôi:

"Đại ca đây chính là người có tửu lượng kinh người, từng được mệnh danh là “Người không thể say”! Hôm nay, tôi dẫn theo nhiều người đến đây, chính là để cùng huynh ấy tỷ thí một trận!"

Nghe vậy, Đại Lực lập tức khoanh tay, hừ lạnh:

"Vậy thì chắc các người chưa nghe danh công tử nhà ta ở Đông Kinh rồi! Ngài ấy có thể đánh bại bất kỳ ai, từ văn, võ cho đến… tửu lượng!"

Lời nói đầy tự hào của Đại Lực khiến Văn Khôi nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia thách thức:

"Nếu vậy, sẵn tiện hôm nay thử đấu nhau mười chum rượu. Nếu công tử nhà ngươi thắng, bữa nay ta sẽ mời."

Những tưởng Linh Lan sẽ can ngăn, ai ngờ nàng còn hào hứng hơn ai hết, vui vẻ lấy đũa gõ vào bát:

"Đúng rồi! Đấu đi! Đấu đi!"

Trịnh Kiều nãy giờ vẫn im lặng quan sát, chợt bật cười. Trong lòng hắn bỗng dâng lên chút hứng khởi. Hắn vốn không hứng thú với những trò trẻ con này, nhưng hôm nay không hiểu sao lại muốn thử một lần.

"Đấu thì đấu! Gì chứ uống rượu, ta chưa từng ngán ai bao giờ!"

***

Từng chum rượu liên tục được bưng lên. Tiếng chén bát cụng nhau leng keng vang khắp quán. Chỉ sau vài vòng, Trịnh Kiều đã bắt đầu đỏ mặt, trong khi Văn Khôi vẫn rất tỉnh táo. Quả nhiên, danh tiếng người không thể say không phải hư danh!

Trịnh Kiều liếc nhìn Linh Lan thì thấy nàng đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Đại Lực cùng đám lính cũng chẳng khá hơn, kẻ thì ngủ lăn quay, người thì ngáy như sấm.

Văn Khôi nhếch miệng cười, đặt mạnh chén rượu xuống bàn:

“Công tử Đông Kinh, ngài chịu thua chưa?”

Trịnh Kiều nghiến răng, hắn không thể thua một gã nhà quê như Văn Khôi được! Nhưng nếu uống tiếp, e rằng hắn không thể trụ nổi. Nghĩ vậy, hắn liền giả bộ đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài, cốt để nôn hết rượu trong bụng, lấy sức đấu tiếp.

Bên trong, chỉ còn lại một mình Văn Khôi còn tỉnh. Hắn ung dung nhấp thêm chút rượu, cảm thấy bản thân cũng chẳng còn vững được bao lâu. Tửu lượng của vị công tử kia quả thực rất đáng nể!

Ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên gương mặt Linh Lan - nàng ngủ say, đôi má ửng hồng trên làn da trắng mịn không tì vết. Hắn khẽ thở dài. Từ ngày quen nàng, hắn đã thầm thích nàng. Một cô gái phóng khoáng, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Dù sống trong nhà quan tri phủ đầy khuôn phép, nàng vẫn luôn tìm cách trốn ra đây uống rượu, ăn thịt và trò chuyện cùng hắn. Có khi quán đông khách, nàng còn xắn tay giúp hắn phục vụ.

Hôm nay, lần đầu tiên hắn thấy nàng say đến vậy, nằm đó nhưng vẫn đẹp đến mê muội.

Không kiềm lòng được, hắn khẽ vuốt nhẹ mấy lọn tóc mai vương trên trán nàng, rồi bất giác, ghé sát hôn nhẹ lên má nàng…

“RẦM!!!”

Chưa kịp tận hưởng, cả người hắn đã bị một cú đá như trời giáng hất văng ra xa, đập mạnh vào tường. Văn Khôi choáng váng, ngẩng lên thì thấy Trịnh Kiều đang sầm mặt, sát khí ngùn ngụt.

Văn Khôi gạt tay lau máu nơi khóe miệng, trừng mắt nhìn hắn, rồi lập tức lao đến tung một cú đấm. Trịnh Kiều cũng không vừa, cả hai xông vào nhau như hai con thú dữ, đánh đến mức bàn ghế, đồ đạc vỡ tan tành.

Tiếng ồn khiến đám lính giật mình tỉnh giấc. Đại Lực nhanh chóng xông đến, cùng binh sĩ khống chế Văn Khôi.

Gã vẫn còn tức tối, nhưng không thể vùng ra được. Đại Lực rút đao, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn:

“Dám đắc tội với công tử nhà ta, ngươi chán sống rồi sao?”

Lưỡi đao vừa giơ lên, Linh Lan bỗng choàng tỉnh!

Nàng vội hét lên:

“DỪNG LẠI! DỪNG LẠI NGAY!”

Nói rồi, nàng lao đến che chắn trước Văn Khôi. May mắn, Đại Lực kịp thời ngừng tay.

Linh Lan thở hổn hển, nhìn xung quanh rồi hoang mang hỏi:

“Tại sao lại thành ra như thế này? Vừa rồi chúng ta chẳng phải đang rất vui vẻ hay sao?”

Cả Văn Khôi lẫn Trịnh Kiều đều im lặng.

Văn Khôi không thể nói ra sự thật rằng hắn hôn trộm Linh Lan. Còn Trịnh Kiều, hắn lại càng không muốn thừa nhận rằng chính cơn ghen đã khiến hắn mất hết lý trí. Hắn chỉ có thể nhìn Văn Khôi bằng ánh mắt căm phẫn.

“Một tên vô danh tiểu tốt như hắn mà dám đắc tội với ta? Làm sao ta có thể bỏ qua?”

Nhưng rồi, ánh mắt trong trẻo của Linh Lan nhìn hắn như van nài. Nếu hôm nay hắn giết Văn Khôi, nàng sẽ nghĩ hắn là một kẻ tàn bạo, sẽ thù ghét hắn đến tận cùng.

Linh Lan cúi xuống, lo lắng kiểm tra vết thương của Văn Khôi. Hành động ấy càng khiến Trịnh Kiều thêm bực bội. Tên đó bỉ ổi như vậy mà nàng còn lo lắng? Trong khi hắn cũng đang bị thương, nàng lại chẳng hề để tâm?

Nén giận, Trịnh Kiều nắm chặt tay nàng, kéo ra khỏi quán. Trước khi đi, hắn sai Đại Lực để lại một túi bạc lớn, coi như đền bù thiệt hại.

***

Trịnh Kiều lôi Linh Lan đi thẳng một mạch.

Nàng nhăn mặt, hét lên:

“Ngài làm gì vậy? Muốn bẻ gãy tay tôi nữa sao?”

Hắn dừng lại, nhưng giọng vẫn gầm gừ:

“Uống say đến mức đó, xem lại bản thân mình đi! Ta ghét nhất hạng phụ nữ hư hỏng như cô!”

Nàng trừng mắt nhìn hắn:

“Nếu ghét, thì buông tay tôi ra đi!”

Hắn siết chặt hơn, như thể không muốn buông. Nhưng vẫn nạt nộ:

“Nếu còn uống say thêm lần nào nữa, ta sẽ không để cô yên đâu!”

Tim Linh Lan bất giác đập loạn nhịp. Lời này… rốt cuộc là có ý gì?

Nàng hoang mang đặt tay lên ngực, cố xoa dịu. Đây là rung động ư? Không… Không thể nào!

Gã sao chổi này… nàng không thể thích hắn, không được thích hắn một chút nào!

***

Hôm sau, Linh Lan đến khách điếm rủ Trịnh Kiều đi chơi chợ Hà Hoa, một phần để xoa dịu hắn, một phần vì nàng lo hắn vẫn còn để bụng chuyện với Văn Khôi. Nếu vậy, chắc chắn hắn sẽ không để yên cho người anh em tốt của nàng.

Phiên chợ Hà Hoa trong mắt một Thái Úy như Trịnh Kiều chẳng bằng một góc chốn kinh sư nhộn nhịp. Trên con đường họ đi, phía trước là Diệp Sơn Quán, nơi đêm qua hắn đã phá tanh bành. Dù đã để lại rất nhiều bạc để Văn Khôi sửa sang, nhưng với Trịnh Kiều, đêm say khướt ấy vẫn là một vết nhơ khó gột sạch. Hắn nắm tay Linh Lan kéo đi thật nhanh, cố ý tránh mặt chủ quán, nhưng vẫn không kịp.

Văn Khôi từ xa đã lớn tiếng gọi:

“Linh Lan! Ủa, ai như công tử tửu lượng bậc nhất Đông Kinh đây?”

Tiếng gọi vang cả khu chợ, khiến nhiều người ngoái lại nhìn. Trịnh Kiều cắn chặt môi. Đường đường là một Thái Úy oai phong, một chúa thượng tương lai, vậy mà lại bị một gã bán rượu nhà quê trêu chọc giữa đám đông. Hắn tức điên nhưng không thể phát tác, đành lờ đi. Nhưng Linh Lan thì khác, nàng vui vẻ vẫy tay chào. Chỉ thoáng chốc, Văn Khôi đã chạy vèo tới trước mặt hai người.

Chủ quán Diệp Sơn cười cười, chào hỏi một cách đường hoàng:

“Công tử, đa tạ số bạc của ngài. Nhờ vậy mà tôi đã có thể sửa sang lại quán. Dù sao, chuyện hôm qua tôi cũng có lỗi. Trong cơn say, tôi đã không kiềm chế mà có hành động thất lễ với nữ nhân của ngài…”

Chưa kịp nói hết câu, Trịnh Kiều đã vội ngắt lời:

“Ngươi… không có lỗi gì hết! Chuyện đó… coi như đã qua và sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.”

Linh Lan nghe vậy liền cau mày:

“Chuyện gì vậy? Hai người có chuyện gì giấu tôi sao?”

Văn Khôi định mở miệng, nhưng Trịnh Kiều đã nhanh chóng bịt miệng hắn, lôi xềnh xệch vào một góc khuất.

Nàng nhìn theo bóng hai người đàn ông, trong lòng đầy nghi hoặc:

“Kỳ lạ thật. Hôm qua còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, hôm nay đã thân thiết đến mức ôm ấp nhau thế kia… Rốt cuộc, chuyện mà Văn Khôi vừa nhắc tới là gì?”

***

Trong một góc quán vắng người, Trịnh Kiều mạnh tay đẩy Văn Khôi ngồi bệt xuống đất, ném vài thỏi bạc trước mặt hắn:

“Ta cấm ngươi nhắc lại chuyện đó! Nếu còn muốn giữ cái đầu trên cổ, thì hãy biết điều mà ngậm miệng lại.”

Văn Khôi nhặt bạc lên, ung dung cười:

“Tại sao công tử lại phải xấu hổ? Chẳng lẽ… Linh Lan không hề biết ngài thích nàng ấy sao?”

Trịnh Kiều giận tím mặt:

“Nói láo! Ta không có tình ý gì với cô ta! Ta đánh ngươi vì ghét nhất hạng người hèn hạ như ngươi.”

Văn Khôi không tranh cãi thêm, chỉ thở dài, lấy trong tay áo ra một cây trâm nhỏ, bề ngoài thô mộc, xù xì.

“Vậy thì nhờ công tử chuyển giúp món quà này cho nàng ấy.”

Trịnh Kiều nhìn cây trâm rồi cười khinh bỉ:

“Ngươi thích thì cứ đưa thẳng cho cô ta. Ta việc gì phải làm chân chạy vặt?”

Văn Khôi cười nhạt:

“Tôi không muốn gặp lại nàng, kẻo lại nảy sinh thứ tình cảm không mong muốn.”

Vừa nói, hắn vừa xoay nhẹ cây trâm. Một lưỡi dao sắc bén lập tức bật ra từ lõi trâm.

“Linh Lan tuy bề ngoài yếu đuối nhưng thực chất lại rất kiên cường. Vì nàng hay bị ức hiếp nên tôi đã chế ra món vũ khí phòng thân này. Hôm trước, nàng kể lại chuyện bị một đám côn đồ trong tửu điếm hãm hại, may nhờ có cây trâm cũ mà thoát thân, nhưng nó đã bị gãy. Tôi làm lại một cái mới cho nàng, mong công tử chuyển giúp.”

Trịnh Kiều bật cười nhạo báng:

“Bọn chúng có bốn người, võ công không tệ. Còn nàng ta, ngoài vài ba thế mèo cào, chẳng có gì đáng kể. Ngươi nghĩ nàng ấy thoát được nhờ món đồ chơi này sao?”

Văn Khôi sững lại:

“Làm sao công tử biết bọn chúng có bốn người?”

Phía sau, một giọng nói trong trẻo vang lên:

“Phải đó, làm sao ngài biết?”

Trịnh Kiều giật mình quay lại. Linh Lan đã đứng ở đó từ lúc nào. Khuôn mặt nàng thoáng sững sờ.

“Tôi chưa từng kể chuyện đó với ngài… Kể cả Giao Liên tôi cũng chưa có dịp nhắc đến. Sao ngài lại biết tường tận như vậy?”

Trịnh Kiều không trả lời. Linh Lan nhìn hắn chằm chằm, rồi cắn môi quay người bỏ đi.

Văn Khôi thở dài, vỗ vai hắn:

“Ngài nên đi theo nàng ấy.”

***

“Linh Lan!”

Nàng giật mình ngoái lại nhưng chẳng thấy ai.

“Linh Lan ơi!”

Tiếng gọi càng lúc càng gần. Nàng nhíu mày, cố định hướng nhưng giữa chợ đông đúc, không thể nhìn ra ai là người gọi mình.

Bất chợt…

RẮC!

Nàng hoảng hốt quay đầu, chỉ kịp thấy Trịnh Kiều lao tới ôm chặt lấy mình. Phía trước, một kẻ lạ mặt hét lên đau đớn, cánh tay bị bẻ gãy hoàn toàn. Hắn ngã xuống đất, vội vàng ôm tay bỏ chạy.

Linh Lan vẫn chưa kịp định thần, Trịnh Kiều đã kéo tay nàng rời khỏi đám đông, đẩy nàng lên ngựa rồi nhảy lên theo. Lúc này, nàng mới phát hiện áo hắn đã bị nhuộm đỏ.

“Ôi trời! Ngài chảy máu nhiều quá!”

Hắn hờ hững đáp:

“Mặc kệ đi.”

“Không được! Nếu không cầm máu, ngài sẽ chết mất!”

Trịnh Kiều phì cười:

“Ta chinh chiến bao năm nay, chút thương tích này có đáng gì?”

Nhưng Linh Lan chẳng thèm để ý lời hắn. Nàng vội lấy khăn tay, cẩn thận buộc vết thương lại. Hắn im lặng nhìn nàng, chỉ húng hắng ho khan.

“… Cảm ơn ngài.”

“Không có gì.”

Hắn cười nhạt, rồi chợt nói thêm: “Kẻ đó không định giết cô, mà chỉ muốn hủy dung nhan của cô thôi.”

Linh Lan chớp mắt.

Một lát sau, khi về tới khách điếm, binh lính xúm lại đỡ lấy Trịnh Kiều. Nhìn vết thương của hắn, Đại Lực tái mặt.

Trịnh Kiều chỉ nheo mắt, khẽ cười.

“Tóm lại thì… Linh Lan, ta đã cứu cô một mạng. Đời này, cô nợ ta rồi.”

Linh Lan cúi đầu, bàn tay đặt lên ngực.

Trái tim nàng, một lần nữa, lại đập loạn nhịp…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!