Hoa Viên Lộng Gió

Chương 30: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau khi lang y đến thăm khám và băng bó vết thương cho Trịnh Kiều, hắn ngẩng mặt lên, trông thấy Đại Lực đang khoanh tay, đăm chiêu nhìn chủ nhân mình bằng ánh mắt dò xét. Trịnh Kiều quắc mắt:

“Còn không mau đi điều tra xem kẻ nào đã hãm hại Linh Lan? Ngươi đứng đó định tra khảo ta sao?”

“Thái Uý! Vì cớ gì lần này người lại tự làm hại bản thân để cứu cô ta?”

“Ta có lý do của ta. Nếu dung nhan nàng bị hủy hoại, thì còn làm sao trở thành quân cờ hữu ích cho ta được? Thế nên ta mới đỡ lấy nhát dao đó!”

Đại Lực tròn mắt nhìn Trịnh Kiều. Quả thực, đây vẫn là tâm cơ của hắn, hay đã có một lý do nào khác? Nếu Thái Uý của hắn bỗng nhiên thay đổi, trở nên bao dung và nhân hậu hơn, thì chẳng phải đó là điều tốt đẹp hay sao? Biết đâu, cô gái nhỏ bé kia lại có thể giúp băng giá tan chảy, như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông giá rét. Nếu Linh Lan có thể khiến tâm tính Trịnh Kiều dịu lại, Đại Lực cũng có thể hy vọng vào một tương lai yên bình bên người mình thương yêu…

***

Linh Lan cẩn thận nấu một bát cháo nóng rồi bưng đến cho Trịnh Kiều. Ngoài việc này ra, nàng cũng chẳng biết làm gì hơn để cảm tạ hắn. Trông thấy bóng nàng từ xa, Trịnh Kiều vội vã nằm xuống, giả vờ đang ngủ. Linh Lan nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn, rồi lại gần kiểm tra vết thương. Máu đã tạm ngưng nhờ đắp lá thuốc, nhưng vết rạch từ con dao sắc bén vẫn còn sâu và dài. Nàng chợt nghĩ, nếu hắn không kịp thời xuất hiện, thì vết rạch ấy đã in hằn trên khuôn mặt nàng rồi.

Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, tim nàng bất giác đập nhanh, nhịp rối loạn. Nàng ngước nhìn gương mặt Trịnh Kiều, từng đường nét đều hoàn mỹ. Đột nhiên, hắn khẽ cựa mình rồi mở mắt, khiến nàng bối rối vội vã chữa thẹn:

“Tôi mang cho ngài bát cháo, coi như lời cảm ơn. Ngài chờ nguội rồi hãy ăn nhé!”

“Tay ta rất đau, không thể cầm nổi bát.”

“Vậy để tôi gọi Đại Lực về giúp ngài ăn!”

“Thôi, ta tự ăn vậy… Đại Lực còn nhiều việc phải làm.”

Trịnh Kiều cố tình tỏ ra yếu ớt, tay run run với lấy bát cháo. Linh Lan nhìn bộ dạng giả vờ của hắn, chỉ biết lắc đầu, chép miệng thở dài:

“Ngài làm bộ làm tịch quá rồi đấy! Đường đường là một tướng quân từng vào sinh ra tử, thế mà chỉ một vết thương nhỏ lại không cầm nổi bát cháo… Chẳng lẽ ngài đang chờ tôi đút cho ăn?”

Trịnh Kiều bực dọc đặt bát cháo xuống bàn:

“Cô nên nhớ, ta đã cứu cô đấy! Đối với ân nhân, cô thường tỏ thái độ vô lễ như vậy sao?”

“Tôi…” Linh Lan nghẹn lời, nhưng chợt nhớ đến một chuyện, ánh mắt nàng sắc lại. “Mà khoan… chẳng lẽ… kẻ hãm hại tôi lần này cũng nằm trong kế hoạch của ngài, giống như lần ở tửu điếm?”

Trịnh Kiều trừng mắt nhìn nàng:

“Ta đâu có điên mà tự làm hại bản thân để đạt được mục đích gì chứ?”

Hắn bực bội đứng dậy, rút từ trong người ra cây trâm nhỏ mà Văn Khôi gửi gắm cho Linh Lan, rồi hờ hững vứt xuống đất:

“Cầm lấy mà phòng thân. Quả nhiên, cô không tầm thường như ta nghĩ, có không ít kẻ sẵn sàng hao tâm tổn lực vì cô…”

Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười lại phảng phất nét chua chát:

“Chuyện ở tửu điếm, đúng là do ta lệnh cho bọn họ bức hại cô đấy. Cô tưởng mình dễ dàng trốn thoát khỏi phủ Hùng Uy sao?”

Linh Lan ngỡ ngàng. Nàng ngước nhìn Trịnh Kiều, ánh mắt không giấu được nỗi ấm ức:

“Tại sao ngài lại làm vậy với tôi? Ngài có thể cho người đuổi theo bắt tôi về là được mà!”

Trịnh Kiều im lặng, chợt cúi xuống nhặt cây trâm lên, xoay trong tay ngắm nhìn.

“Ta phải làm vậy, để cô hiểu được nơi nào cô nên ở lại, và ai là người cô nên dựa vào. Nếu không phải người của ta đã nương tay, thì chỉ e thứ tầm thường này chẳng thể bảo vệ nổi cô đâu.”

Dứt lời, hắn bẻ đôi cây trâm. Linh Lan hốt hoảng kêu lên:

“Sao ngài lại làm vậy? Văn Khôi đã mất rất nhiều công sức để làm nó!”

Trịnh Kiều túm lấy cổ tay nàng, kéo sát về phía mình. Linh Lan không còn kháng cự kịch liệt như trước, chỉ thở dài một tiếng, im lặng chờ xem hắn sẽ làm gì.

“Từ nay, cô đi theo ta. Yên tâm, sẽ không ai dám bắt nạt cô nữa.”

“Ý ngài là… ngài sẽ bảo vệ tôi?”

“Không phải bảo vệ.” Trịnh Kiều mỉm cười. “Chỉ có ta là người duy nhất được phép bắt nạt cô.”

“Bỉ ổi!”

Linh Lan nghiến răng, giận đến mức giơ chân đá thẳng vào vết thương của hắn. Trịnh Kiều nhăn mặt, buông vội nàng ra, ôm lấy cánh tay đau đớn, gằn giọng:

“Đây là cách cô trả ơn ta sao?”

Linh Lan mỉm cười cúi đầu, giả bộ cung kính:

“Bẩm vâng, thưa Thái Uý. Đội ơn ngài đã xả thân cứu giúp. Thái Uý có cần nô tì hầu hạ xoa bóp không ạ?”

Hắn lừ mắt nhìn nàng, còn nàng thì cười thách thức. Hai con người này lúc nào cũng như vậy - kẻ tung, người hứng trong những cuộc đấu khẩu không bao giờ biết chán.

***

Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió mạnh, những hạt mưa tí tách rơi xuống sân. Sau khi bón xong bát cháo cho hắn, Linh Lan rời đi. Trịnh Kiều định giữ nàng lại nhưng không kịp. Khoảng lặng vừa diễn ra trong căn phòng, đủ để những suy nghĩ rối loạn trong lòng hắn.

Hắn bước ra mở cửa, để không khí mát mẻ tràn vào. Giữa sân, Linh Lan đang nhảy nhót dưới cơn mưa, vẻ mặt rạng rỡ như một đứa trẻ. Trịnh Kiều đứng lặng người.

Nàng đẹp đến nao lòng. Làn nước mưa phủ lên người nàng, từng lọn tóc ướt sũng bám vào gò má, tôn lên vẻ kiều diễm đến lạ thường. Trong làn nước trắng xoá, hắn bỗng nhớ lại, cơn mưa rào năm ấy...


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!