Hoa Viên Lộng Gió

Chương 32: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hai ngày sau, phủ của Đào Phúc Vân tấp nập đón tiếp một vị khách quý. Trên dưới trong phủ ai nấy đều thành kính quỳ lạy. Đào Phúc Vân sai gia nhân gọi Linh Lan đến diện kiến.

Linh Lan thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng bước vào chính đường. Nàng quỳ xuống trước bậc cao, cúi đầu cung kính:

“Dân nữ bái kiến Quận công.”

Vị công tử ngồi trên cao khẽ mỉm cười, phất tay ra lệnh:

“Ngươi đứng lên đi.”

Nhưng nàng vẫn quỳ im, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt. Đào Phúc Vân thấy vậy liền nhắc khẽ:

“Kìa con, Quận công đã cho phép con đứng dậy rồi kìa!”

Lúc này, Trịnh Tạc đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía nàng. Linh Lan hít sâu một hơi, gom hết can đảm ngẩng đầu lên.

Dung mạo công tử hiện ra rõ ràng trước mắt nàng. Khuôn mặt vuông vức, ánh mắt sáng quắc, đường nét rắn rỏi đầy khí phách - mọi thứ đều gợi nhớ đến hình bóng mà nàng khắc ghi suốt bao năm qua. Trịnh Tạc, trên đường đi đôn đốc quân binh vùng biên Bắc Bố Chính, ghé qua phủ tri phủ để nghỉ chân.

Hắn thoáng sửng sốt khi nhìn thấy nàng. Không ngờ con gái của Đào Phúc Vân lại có thể xinh đẹp kiều diễm đến nhường ấy. Đôi mắt trong veo, vẻ ngây thơ dịu dàng của nàng như khiến hắn mất hồn trong khoảnh khắc.

Đào Phúc Vân nhanh chóng nhận ra ánh mắt say đắm của Trịnh Tạc liền mỉm cười, chắp tay bẩm báo:

“Bẩm Quận công, năm xưa khi người dừng chân nơi đây, chẳng hay người còn nhớ đã từng gặp cô bé này không?”

Linh Lan mở to mắt nhìn Đào Phúc Vân, rồi quay sang Trịnh Tạc, hồi hộp chờ đợi.

Trịnh Tạc nheo mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu:

“Nhiều năm quá rồi, ta không thể nhớ rõ. Huống chi bây giờ, con gái ngươi đã trưởng thành thiếu nữ, chẳng còn là một bé con như ngày nào…”

Đào Phúc Vân liền cười khoái chí, cúi đầu:

“Quận công quá khen. Hạ thần xin được giới thiệu, nữ tử này tên là Đào Ngọc Tú!”

Linh Lan mím môi cúi đầu, giữ lễ nghi đoan trang. Dù biết bản thân chỉ là kẻ thế thân, nhưng được gặp lại người ấy, bao nhiêu ấm ức của những năm qua bỗng chốc tan biến.

Suốt buổi trò chuyện, Linh Lan chỉ lặng lẽ quan sát, không dám lên tiếng. Nàng muốn hỏi rất nhiều điều. Rằng tại sao người đã quên lời hứa năm xưa, để nàng đợi chờ mòn mỏi? Nhưng giờ đây, số phận lại đưa họ gặp nhau lần nữa.

Những năm tháng đi theo Trịnh Kiều, nàng đã học được ít nhiều tác phong đoan trang của giới thượng lưu. Trong mắt Trịnh Tạc, nàng đích thực là một tiểu thư khuê các, hiểu nhân nghĩa, biết đối đáp lễ độ -hoàn toàn xứng đáng để trở thành nhất phẩm phu nhân.

***

Hôm sau, Trịnh Tạc mời Linh Lan dạo chơi hoa viên. Họ đi ngang qua vườn cam quýt trĩu quả, hắn với tay hái một quả, bóc vỏ rồi đưa cho nàng.

“Nàng không cần e ngại như vậy. Ta đâu đáng sợ đến thế!”

Linh Lan len lén nhìn bóng lưng cao lớn phía trước. Dáng vẻ ấy, giọng nói ấy, tất cả đều giống hệt công tử trong những giấc mơ của nàng.

Nàng khẽ cười, rũ bỏ sự dè dặt, chạy lên trước hắn, xé một múi quýt giơ lên:

“Quýt ngọt lắm, ngài thử xem!”

Trịnh Tạc thoáng ngỡ ngàng, rồi bật cười vì thái độ thay đổi nhanh chóng của nàng. Hắn không đưa tay ra mà chỉ hơi cúi đầu, chờ nàng đút miếng quýt vào miệng mình.

“Rất ngọt.” – Hắn gật gù, ánh mắt ẩn chứa ý cười.

Hương thơm thanh mát từ bàn tay nàng khiến hắn có chút mê hoặc. Trịnh Tạc bất chợt hỏi:

“Nàng có muốn đến Đông Kinh một chuyến không?”

Linh Lan tròn mắt, sau đó vui vẻ gật đầu lia lịa.

“Được, chuyến này đợi ta xong việc, sẽ mời nàng cùng về Đông Kinh!”

Một gia nô quét sân gần đó vô tình nghe được câu chuyện, liền chạy đi bẩm báo với Đào Phúc Vân.

Chiều hôm đó, Đào Phúc Vân cho gọi Linh Lan đến.

Lão chậm rãi nói:

“Ngọc Tú đến nay vẫn chưa có tin tức. Ta thấy Quận công có vẻ rất ưng con. Giờ nếu con lộ thân phận thật, e rằng sẽ làm ngài phật ý. Chi bằng cứ giữ lấy danh phận của Ngọc Tú. Dù sao cũng là tiểu thư con nhà quan ngũ phẩm, nếu có thể trở thành bà cung nhân của Quận công, thì đời này không còn gì phải lo nghĩ nữa.”

Linh Lan khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng trong lòng nàng vẫn canh cánh điều gì đó. Vì sao bỗng dưng Đào Phúc Vân lại đối tốt với nàng đến thế? Một mối hôn sự đáng giá như vậy, lẽ nào lão lại dễ dàng trao cho nàng, thay vì tìm bằng được Ngọc Tú?

Hẳn trong chuyện này có điều khuất tất.

Nhưng trước mắt, nàng phải nắm lấy cơ hội được gần bên công tử. Những chuyện khác… cứ để sau rồi tính.

***

Dù vui mừng khi gặp lại Trịnh Tạc, nhưng trong lòng Linh Lan vẫn dấy lên một nỗi bất an. Nếu một ngày nào đó Ngọc Tú trở về, nàng có phải trao trả lại thân phận này không?

Nàng muốn nói cho Trịnh Tạc biết sự thật, nhưng lại sợ hãi. Nếu chàng biết nàng chỉ là một kẻ thế thân, liệu chàng có còn dành tình cảm cho nàng nữa?

Lòng nàng rối như tơ vò. Nàng không biết phải chia sẻ cùng ai. Chợt nghĩ đến Trịnh Kiều, nàng bỗng nhận ra - không biết từ bao giờ, hắn đã trở thành người duy nhất nàng có thể tin tưởng.

Nàng muốn tìm hắn.

Nàng muốn hỏi hắn một lần nữa - rốt cuộc nàng nên làm gì đây?

***

Chập tối, trời nổi cơn giông lớn, mây đen vần vũ kéo đến, gió cuốn tung tóc áo. Cơn mưa nặng hạt trút xuống mái hiên, vẽ nên những vệt nước lấp lánh dưới ánh đèn lồng.

Linh Lan không do dự, đội vội một chiếc nón, leo lên ngựa phóng đi.

Nàng đến khách điếm nơi Trịnh Kiều vẫn thường nghỉ chân. Như mọi khi, nàng chẳng buồn gõ cửa, cứ thế xông thẳng vào, trong lòng tràn đầy mong chờ.

Nhưng…

Bên trong chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo.

Căn phòng trên lầu hai, nơi hắn vẫn thường ngồi thưởng trà, giờ đây đồ đạc đã được dọn sạch sẽ. Mọi dấu vết của hắn đã biến mất.

Hắn đã rời đi.

Không một lời từ biệt.

Linh Lan bàng hoàng đứng lặng hồi lâu, rồi thất thần ngồi thụp xuống ghế.

Sau khi hỏi thăm chủ quán, nàng mới biết sáng nay Trịnh Kiều đã rời đi, mang theo tất cả hành lý. Không ai biết hắn đi đâu, có lẽ đã về Đông Kinh rồi.

Lẽ ra nàng nên vui.

Nhưng sao lòng nàng lại trống trải đến thế?

Quê hương đây mà nàng lại chẳng muốn ở lại thêm một ngày nào nữa. Còn Đông Kinh, nơi nàng chỉ lưu lại vài tháng, sao lại khiến nàng nhớ nhung khôn nguôi?

Nàng chỉ muốn quay trở về Đông Kinh ngay lập tức.

***

Linh Lan không ngờ cơ hội trở lại Đông Kinh lại đến nhanh như vậy. Có lẽ sau khi nhận được chiếu thư của Chúa thượng về việc sớm thành hôn, Trịnh Tạc đã quyết định đưa nàng hồi kinh ngay lập tức.

Lần này trở về Đông Kinh, việc đầu tiên Trịnh Tạc làm là dẫn nàng bái kiến Chúa Trịnh, xin phép phụ vương để hai người được kết tình phu thê.

Linh Lan trước nay chỉ từng nghe danh về phủ Chúa Trịnh, nhưng lần này, nàng mới tận mắt chứng kiến sự nguy nga tráng lệ của vương phủ.

Phủ Chúa hiện ra như một tòa thành. Lầu các san sát, mái ngói cong vút như cánh hạc, sơn son thếp vàng lộng lẫy. Những dãy hành lang dài lát gỗ lim bóng loáng, chạm trổ tinh xảo, dẫn tới các cung điện uy nghiêm.

Trước đại điện, từng hàng cấm vệ giáp trụ chỉnh tề đứng nghiêm, trường thương phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Những tấm biển đại tự, những cột trụ chạm rồng uốn lượn, tất cả tạo nên một không gian vừa quyền uy vừa xa hoa bậc nhất chốn kinh kỳ.

Hương trầm phảng phất trong không gian, hòa cùng tiếng tấu nhạc nhẹ nhàng từ nội cung, khiến người bước vào không khỏi cảm thấy vừa kính sợ, vừa choáng ngợp.

Vừa trông thấy Linh Lan, Trịnh Tráng lập tức gật đầu ưng thuận.

Ngài không chỉ đồng ý hôn sự, mà còn ban thưởng rất nhiều vàng bạc, châu ngọc và lụa là làm sính lễ.

Thật may, có lẽ do tuổi già mắt kém, hoặc cũng vì chuyện đã xảy ra quá lâu, Trịnh Tráng không nhận ra nàng chính là thị nữ từng được Hoàng đế sủng ái năm nào.

“Thật là một tuyệt sắc giai nhân!” – Thanh Đô Vương gật gù, vuốt chòm râu lốm đốm bạc – “Trịnh Tạc, ta thật ghen tỵ với con đấy!”

Trịnh Tạc khiêm tốn cười đáp:

“Con nào dám so với Phụ vương!”

“Ngày giờ đã xem chưa?” Trịnh Tráng hào hứng hỏi. “Ta cũng rất nóng lòng chờ hôn sự của các con!”

“Thưa Phụ vương, chúng con sẽ sớm sắp xếp.”

“Tốt!” – Trịnh Tráng gật gù – “Ta bận nhiều việc, nếu cần gì, cứ đề nghị với huynh trưởng của con.”

Linh Lan thoáng giật mình.

Huynh trưởng của ngài…?

Không phải là Trịnh Kiều sao?

Chỉ cần cái tên ấy vang lên, lòng nàng lại xao động khó hiểu. Hình ảnh Trịnh Kiều vô thức hiện lên trong tâm trí.

Không kiềm được, nàng quay sang hỏi Trịnh Tạc:

“Huynh trưởng của ngài, liệu chúng ta có cần bái kiến không?”

Trịnh Tạc nhún vai.

“Ta nghĩ lần này không cần thiết. Chỉ cần Phụ vương và Hoàng thượng là đủ rồi.”

Linh Lan khựng lại.

“Hoàng thượng?!”

Dù cố giữ vẻ bình thản, nàng vẫn cảm thấy căng thẳng tột cùng.

"Hoàng thượng…"

Nàng chợt nhắc lại, có chút bối rối.

Nhưng thật may, Trịnh Tạc không nhận ra sự bất an trong giọng nói của nàng.

Bên ngoài, kiệu võng tiếp tục đi, hướng thẳng về Tử Cấm Thành…

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!