Cạch… cạch…
Cây bút lông trên tay Duy Kỳ rơi xuống đất, mực văng tung tóe khắp sàn. Hoàng thượng thực sự bất ngờ đến cứng hàm khi trông thấy người cùng Trịnh Tạc đến bái kiến.
Trước mắt ngài, là một Linh Lan bằng xương bằng thịt. Một bóng hình mà ngày đêm ngài thương nhớ, giờ đây lại đứng trước mặt ngài với tư cách hôn thê của kẻ khác. Mà phu quân tương lai của nàng, trớ trêu thay, lại chính là Trịnh Tạc - trung thần tận tụy nhất của ngài.
Duy Kỳ cố gượng mỉm cười.
“Bình thân! Các khanh đứng lên đi!”
Trịnh Tạc ung dung quỳ xuống, giọng điệu tràn đầy mãn nguyện:
“Tâu bệ hạ, trong chuyến công du lần này đến Hà Hoa, hữu ý mà hạ thần gặp được thiên kim tiểu thư nhà quan tri phủ. Tên nàng là Đào Ngọc Tú, hôm nay xin được diện kiến hoàng thượng, mong ngài tác thành cho đôi lứa.”
Duy Kỳ nhíu mày khi nghe đến cái tên Đào Ngọc Tú, lòng thoáng nhẹ nhõm. Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi! Nhưng càng nhìn kỹ, từ gương mặt, ánh mắt đến thần thái của thiếu nữ này, không có chút nào khác biệt với Linh Lan mà ngài từng biết.
Linh Lan đứng bên dưới, thấu hiểu sự bối rối trong mắt Duy Kỳ. Nhưng nàng biết, hiện tại nàng là Đào Ngọc Tú, nhất định phải diễn tròn vai để hoàng đế tin rằng nàng không phải là Linh Lan của ngày trước.
Duy Kỳ cố gắng căng hết cơ mặt để tạo vẻ bình thản. Linh Lan cũng giỏi giữ ý, cứ như thể giữa họ chưa từng có điều gì xảy ra, chưa từng cùng nhau thả đèn hoa đăng, chưa từng trao nhau lời thề non hẹn biển. Ngực ngài nhói đau, nhưng không thể làm gì hơn, huống hồ hôn sự này đã được Trịnh Tráng phê chuẩn…
***
Trên đường trở ra khỏi cung Vạn Thọ, Quang Độ - hộ vệ thân cận của Trịnh Tạc chạy tới bẩm báo:
“Bẩm đại nhân, Binh khoa đô cấp sự trung Giang Văn Minh đang đợi ngài ở trước điện Cần Chính có việc gấp.”
Trịnh Tạc cau mày, rồi quay sang Linh Lan:
“Nàng hãy ở lại vườn ngự uyển đợi ta một lát.”
Linh Lan gật đầu, nhưng thực ra nàng chẳng có hứng thú dạo chơi. Ngự uyển của hoàng thành không có những kỳ hoa dị thảo như trong phủ Hùng Uy, cảnh sắc tuy tinh tế nhưng không làm nàng lưu luyến.
Nàng thong dong bước dọc bờ hồ, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo tuột vào khe giữa hai vách đá. Trong khoảng trống nhỏ bé, đủ chỉ cho hai người đứng sát vào nhau, bóng tối bao trùm. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Im nào… Giờ cô mà la lên, ai trông thấy lại không hay đâu!”
Dưới ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe đá, Linh Lan thảng thốt:
“Trịnh… Kiều?!”
Trịnh Kiều nắm chặt tay nàng, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không để ý rằng nàng đang chăm chú nhìn hắn. Bất chợt, đôi mắt sâu thẳm của hắn cúi xuống, chạm vào ánh mắt nàng. Hắn nhoẻn miệng cười:
“Lâu lắm rồi không gặp.”
Linh Lan khẽ gật đầu, thật lâu rồi nàng mới gặp lại Trịnh Kiều. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng nàng, không phải bối rối, cũng chẳng hẳn là sợ hãi.
Hắn cúi đầu, hơi thở thoang thoảng mùi trà ấm áp phả nhẹ bên tai nàng. Giọng nói trầm khàn đầy ý trêu chọc:
“Một phu nhân tương lai của Tây quận công, lại có chuyện tình cảm rối ren với Hoàng đế, nhưng cuối cùng lại trốn nấp tình tứ cùng Thái úy trong ngự hoa viên… Người đời biết được sẽ gọi cô là gì đây?”
Linh Lan trừng mắt nhìn hắn:
“Cho tôi ra khỏi đây đi!”
Trịnh Kiều nhếch môi:
“Được! Nhưng ta chưa muốn.”
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Bỗng nhiên, cảm xúc ào đến khiến nước mắt nàng trào ra giàn giụa.
“Đừng đối xử với tôi như vậy nữa…”
Trịnh Kiều hơi giật mình. Hắn không ngờ nàng lại khóc.
Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, giọng run rẩy:
“Làm ơn, đừng trêu chọc tôi nữa có được không?"
Nàng không hiểu vì sao bản thân lại khóc. Nàng sợ hãi điều gi? Phải chăng là sợ thứ tình cảm son sắt nàng dành cho Trịnh Tạc bấy lâu nay sẽ bị lung lay...
Hắn bất giác đưa tay quệt đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má nàng. Giọt nước trong veo ấy lại sắc nhọn như cây kim, chích vào ngực hắn một cơn đau nhói.
Trịnh Kiều quay người, kéo nàng ra khỏi khe đá, dẫn nàng chạy băng qua một lối nhỏ. Linh Lan không biết hắn định đưa mình đi đâu, chỉ biết theo chân hắn giữa hoàng cung đầy cấm vệ.
Nàng chỉ kịp nhận ra cảnh sắc trước mắt: một dòng suối róc rách, hoa thơm nở rộ, tiếng chim ríu rít trên cành cao… một nơi đẹp đẽ mà hoang dại, đầy mê hoặc. Nhưng Trịnh Kiều buông tay nàng rồi biến mất nhanh hơn cả một cơn gió.
***
“Linh Lan! Sao nàng lại ở đây?”
Giọng nói trầm ổn nhưng đầy hoài nghi khiến nàng giật mình.
Là Hoàng thượng Duy Kỳ.
Linh Lan lập tức cúi đầu hành lễ.
“Muôn tâu bệ hạ… thần thiếp là Ngọc Tú, ngài có nhầm với ai không ạ? Thần thiếp bị lạc trong vườn ngự uyển, chẳng may đi nhầm đến nơi này.”
Duy Kỳ im lặng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can. Nhưng rồi ngài gật đầu, thở dài một hơi:
“Cũng chỉ bởi vì cô trông rất giống một người mà trẫm quen… Thôi được, nào, hãy theo trẫm. Trẫm sẽ đưa cô trở về ngự uyển.”
Linh Lan cúi đầu vâng dạ, lặng lẽ bước theo sau Hoàng thượng. Bất chợt, ngài dừng lại, quay người nhìn thẳng vào mắt nàng. Có vẻ ngài đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại khó mở lời.
Linh Lan lên tiếng trước:
“Ngài có gì muốn hỏi tôi sao?”
Duy Kỳ siết chặt tay thành quyền, rồi bất chợt nắm lấy tay nàng, kéo sát lại gần. Đôi mắt ngài long lanh, giọng nói nghẹn ngào:
“Nàng chính là Linh Lan, đúng không?”
Linh Lan giật mình.
“Ngọc Tú!”
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực của Trịnh Tạc vang lên.
Linh Lan vội giật tay ra khỏi Hoàng thượng, nhưng không kịp - bởi Trịnh Tạc đã chứng kiến tất cả.
Nàng ấp úng:
“Thiếp bị lạc đường, nhờ Hoàng thượng dẫn ra…”
Trịnh Tạc không nói gì, chỉ siết chặt tay nàng, kéo nàng sát vào mình. Hắn cúi đầu chào Hoàng thượng:
“Chúng thần xin cáo lui.”
Hắn dẫn nàng đi, bỏ lại Duy Kỳ đứng đó, ngực nhói đau.
Ở phía xa, phía sau một gốc cây cổ thụ, một bóng đen khẽ cười.
Kế hoạch chia rẽ quân - thần, đang diễn ra hoàn hảo…
***
Mỗi tháng một lần, vua chúa và các đại thần lại tổ chức một buổi săn bắn lớn. Đây không chỉ là dịp để rèn luyện võ nghệ, mà còn là cơ hội phô trương bản lĩnh trước mặt Chúa Trịnh.
Với những kẻ nịnh bợ, đây chính là thời điểm để lấy lòng bề trên, còn với những kẻ tài năng, đây là sân khấu để khẳng định chính mình.
Trước nay, Trịnh Kiều chưa từng để ai giành mất ngôi vị đầu bảng. Nhưng lần này, hắn chủ động xin lui, nhường vinh quang cho kẻ khác.
Cũng nhân dịp này, hắn thỉnh cầu phụ thân – Chúa Trịnh Tráng – cho phép các phi tần, cung nhân các đại quan đến dự, lấy lý do rằng:
“Có mỹ nhân khích lệ, các cung thủ sẽ càng có động lực tranh tài. Một buổi săn sẽ thú vị hơn nhiều nếu có người thưởng ngoạn.”
Chúa Trịnh Tráng đắc ý cười lớn, lập tức gật đầu đồng ý.
Dĩ nhiên, Linh Lan cũng có mặt trong danh sách được mời.
Dù chưa chính thức thành thân với Tây Quận công Trịnh Tạc, nhưng địa vị của nàng trong phủ họ Trịnh đã ai ai cũng ngầm hiểu.
Khi nàng xuất hiện, cả khu rừng như sáng bừng lên.
Xiêm áo lụa là thướt tha, mái tóc thắt bím điểm lụa đỏ, nàng rực rỡ tựa ánh trăng rọi giữa trời đêm.
Làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt trong veo mà sâu thẳm, hàng mi dài cong khẽ chớp dưới ánh nắng ban mai.
Nàng vừa thanh tao thoát tục, vừa kiều diễm hút hồn.
Mọi ánh nhìn lập tức dồn về nàng
Trịnh Tạc trông thấy nàng, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng.
“Mỹ nhân trong thiên hạ có nhiều… nhưng một người như nàng thì thật hiếm có!” – hắn thầm nghĩ.
Nàng không chỉ đẹp, mà còn có một khí chất kỳ lạ.
Một vẻ đẹp vừa thánh thiện, vừa cuốn hút, khiến người ta muốn chìm đắm, không thể nào dứt ra.
Hắn bước đến gần nàng, nhẹ giọng khen ngợi:
“Hôm nay nàng đẹp hơn cả ánh bình minh.”
Linh Lan chỉ mỉm cười, cúi đầu không đáp.
Chúa Trịnh Tráng vuốt râu, cười sảng khoái:
“Trịnh Kiều, con quả thật nói không sai! Có các phu nhân đến đây, xem ra hôm nay các cung thủ của chúng ta sẽ ra trận với tâm thế khác hẳn mọi khi.”
Trịnh Kiều thoáng mỉm cười, ánh mắt lướt qua Linh Lan đầy thâm ý.
Nhưng điều khiến hắn thích thú hơn cả chính là vẻ mặt của hai người đàn ông đang nhìn nàng.
Một người là Hoàng đế Duy Kỳ.
Một người là Tây Quận công Trịnh Tạc.
Cả hai đều đang dõi theo nàng với ánh mắt đầy si mê, nhưng cũng chất chứa những xúc cảm khó tả.
Trịnh Kiều khoanh tay, lặng lẽ quan sát.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi.
Cuộc đi săn hôm nay càng lúc càng thú vị…
***
Hiệu lệnh vừa vang lên, từng tốp cung thủ lập tức thúc ngựa lao vào rừng.
Dẫn đầu đoàn người là Hoàng đế Duy Kỳ và Tây Quận công Trịnh Tạc.
Lần này, phần thưởng sẽ thuộc về người săn được con thỏ trắng có chữ “Vạn” viết trên bụng - một biểu tượng của may mắn và vinh quang.
Trịnh Kiều đã bí mật sắp xếp trước.
Hắn cho quân mai phục, bắn sẵn một mũi tên vào chân con thỏ, rồi lùa nó chạy về phía Trịnh Tạc.
Đúng như dự đoán, con thỏ chậm lại vì vết thương, vừa vặn lọt vào tầm ngắm của Trịnh Tạc.
Hắn không bỏ lỡ cơ hội, giương cung bắn một phát chuẩn xác, con thỏ gục xuống ngay lập tức.
Những tưởng chiến thắng đã nắm chắc trong tay…
Khi quân lính mang xác thỏ về, quần thần lập tức xôn xao.
Trên thân nó không chỉ có một, mà hai mũi tên.
Một của Trịnh Tạc, một của Hoàng đế Duy Kỳ.
Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ khu săn.
Quần thần chia thành hai phe.
Phe ủng hộ Trịnh Tạc khẳng định:
“Mũi tên của Tây Quận công mới là đòn kết liễu. Như vậy, chiến công thuộc về ngài ấy!”
Phe ủng hộ Hoàng đế lại lập luận:
“Nếu không nhờ mũi tên của Bệ hạ khiến con thỏ bị thương trước, thì Tây Quận công đã chẳng có cơ hội bắn trúng!”
Tranh cãi kéo dài, không ai chịu nhường ai.
Giữa lúc đó, Trịnh Kiều tiến lên, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa ẩn ý sâu xa:
“Nếu đã khó phân định như vậy, chi bằng để hai người có một trận tỉ thí võ công. Kẻ chiến thắng sẽ giành vinh quang!”
Chúa Trịnh Tráng gật gù tán thành.
“Ý hay! Võ công mới là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh!”
Duy Kỳ siết chặt tay.
Ngài biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng không thể từ chối.
Nếu né tránh, thiên hạ sẽ coi ngài là kẻ hèn yếu.
Trịnh Tạc cũng không lùi bước.
Ánh mắt hắn không còn như trước.
Trước đây, họ từng là huynh đệ, cùng lớn lên, cùng học văn luyện võ, cùng thề nguyện phò tá nhau.
Nhưng hôm nay, ánh nhìn của hắn chỉ còn lại xa cách… và oán hận.
Trong mắt hắn, Duy Kỳ không còn là vị quân vương hắn nguyện trung thành, mà là kẻ muốn cướp đi người con gái hắn yêu, kẻ đang tranh giành vinh quang với hắn.
Hắn không thể nhẫn nhịn nữa!
Hai người lao vào nhau, kiếm quang lóe lên như tia chớp.
Chiêu thức dứt khoát, không chút do dự.
Duy Kỳ tinh thông kiếm thuật, nhưng Trịnh Tạc được rèn luyện nơi chiến trường, chiêu nào cũng mang sát khí lạnh lùng.
Kiếm va vào kiếm, khí thế như muốn xé toang không gian.
Sau vài hiệp, mồ hôi đã lấm tấm trên trán Duy Kỳ.
Ngài bắt đầu lép vế, một thoáng sơ hở…
Trịnh Tạc lập tức tung đòn hiểm!
Lưỡi kiếm lao về phía Duy Kỳ…
“Đừng!”
Tiếng hét kinh hoàng vang lên.
Linh Lan đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt.
Chỉ một giây chần chừ ấy.
Duy Kỳ nhanh như chớp phản đòn!
Lưỡi kiếm xẹt qua chân Trịnh Tạc.
Máu đỏ loang ra vạt áo, nhuộm thẫm cả nền đất.
Duy Kỳ sững sờ, đôi mắt thoáng vẻ hoảng hốt.
Ngài không ngờ lại ra tay quá trớn.
Trịnh Tạc quỳ xuống, bàn tay ghì chặt vết thương, giọng nói trầm đục, uất nghẹn:
“Hoàng thượng anh minh… trận này thần xin nhận thua.”
Duy Kỳ hít một hơi sâu, định đưa tay đỡ hắn dậy.
Nhưng Trịnh Tạc không nắm lấy.
Hắn ngước lên, đôi mắt đầy quyết tuyệt:
“Nhưng thần có một điều muốn thỉnh cầu…”
Không khí bỗng chốc nặng nề.
Duy Kỳ siết chặt nắm tay.
Một dự cảm chẳng lành bỗng trào dâng trong lòng.
“Hạ thần từ nhỏ đến lớn chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì với người.”
“Nhưng lần này, có một thứ thần nhất quyết không thể nhường…”
Giọng hắn rắn rỏi, như đinh đóng cột:
“Đó là nàng ấy!”
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát kiếm chém thẳng vào lòng Duy Kỳ.
Linh Lan bất giác siết chặt tay, môi tái nhợt.
Duy Kỳ muốn lên tiếng, muốn phủ nhận, muốn giải thích…Nhưng cuối cùng, ngài chỉ có thể nhắm mắt, thở dài.
Sự hiểu lầm giữa họ, càng lúc càng lớn…
Lớn đến mức chẳng thể cứu vãn được nữa.
Xung quanh, quần thần đồng loạt hô vang:
“Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Nhưng giữa muôn vàn tiếng tung hô ấy…
Duy Kỳ chẳng cảm thấy một chút vinh quang nào.
Sau tất cả, người vui vẻ nhất chính là Trịnh Kiều.
Hắn lặng lẽ đứng trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy toan tính.
Bước tiếp theo… còn rất nhiều bước tiếp theo nữa…
Dùng Linh Lan làm con cờ để chia rẽ hai người họ, đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Từ lâu, Trịnh Kiều đã luôn lo sợ Duy Kỳ và Trịnh Tạc sẽ nắm tay nhau làm chủ giang sơn. Nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ chẳng còn đất sống. Một trong hai người họ phải bị tiêu diệt… hoặc tốt nhất là cả hai.
Duy Kỳ không có Trịnh Tạc thì chỉ là một con mèo yếu ớt. Trịnh Tạc không có Duy Kỳ thì cũng chẳng là gì giữa triều đình đầy sóng gió.
Trịnh Kiều đã quyết định từ lâu. Hắn sẽ bẻ gãy từng người một.
Bắt đầu từ ngày hôm nay!