Hoa Viên Lộng Gió

Chương 34: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Linh Lan theo chân Trịnh Tạc về phủ Khâm Định của Tây quận công, nàng tận tình chăm sóc, lau rửa vết thương cho hắn. Bàn tay nàng dịu dàng nhưng trong lòng lại có muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang. Khi nàng toan đứng dậy, Trịnh Tạc bất ngờ nắm chặt tay nàng, giọng nói như van nài:

“Ngọc Tú, nàng đừng rời xa ta…”

Linh Lan khựng lại, đôi mắt chớp khẽ nhưng không đáp lời. Nàng nhẹ nhàng rút tay ra, chỉ dịu dàng căn dặn hắn đừng đi lại quá nhiều kẻo vết thương hở miệng, rồi xin phép về phòng. Dẫu sao, họ vẫn chưa chính thức thành phu thê, nàng vẫn phải giữ gìn bổn phận.

Trời đã về khuya, phủ đệ chìm trong tĩnh lặng. Ánh trăng sáng vằng vặc, trải dài một lớp ánh bạc lạnh lẽo trên nền gạch đỏ. Linh Lan ngồi bó gối một mình giữa sân, hồn nàng phiêu du theo gió, lòng lại chồng chất ngờ vực. Nàng biết rõ Trịnh Tạc chính là công tử năm xưa, nhưng tại sao trong thâm tâm nàng vẫn có một cảm giác bất an kỳ lạ?

Xoẹt!

Có bóng người lướt qua nhanh như chớp. Linh Lan rợn tóc gáy.

Xoẹt!

Tiếng động lạ lại vang lên ngay phía sau nàng.

“Trời ơi, không lẽ có ma?!” – Linh Lan run rẩy, chậm rãi quay đầu lại.

Nhưng chưa kịp định thần, một bóng đen lao thẳng vào nàng! Linh Lan hoảng hốt chống trả, dốc hết những thế võ nàng học được, đánh loạn xạ về phía kẻ đột nhập. Kẻ kia cũng chẳng phải cao thủ gì, võ nghệ chỉ xem chừng xoàng xoàng như nàng. Hai người lăn xả vào nhau, túm tóc, cào cấu, tung quyền, đá chân…

RẦM!

Cả phủ náo động, gia nhân vội vàng chạy tới châm đèn. Khi ánh sáng vừa bừng lên, ai nấy đều sững sờ nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Trịnh Tạc cũng vội vã chạy tới, vừa kịp thấy Linh Lan và một cô gái đang vật lộn dưới đất.

“Ngọc Lung!” – Hắn quát lớn – “Dừng lại ngay!”

Linh Lan ngỡ ngàng. Nàng vừa đánh nhau với… một tiểu thư?

Ngọc Lung không thèm bận tâm, vẫn hung hăng lao vào nàng như con hổ dữ. Gia nhân cuống cuồng chạy tới can ngăn.

“Ngọc Lung! Thật không ra thể thống gì cả! Nửa đêm sao lại đến đây làm loạn?” – Trịnh Tạc lạnh giọng.

“Tại sao?” – Ngọc Lung òa khóc, uất ức đến run rẩy – “Tại sao chàng lại cưới con nhỏ này? Tại sao chàng từ chối ta? Ta đường đường là tiểu thư nhà Quận công, mà lại không bằng nó sao? Nó có gì hơn ta? Ta sẽ giết nó! Các người không được đến với nhau!”

Nàng gào lên, điên cuồng vùng vẫy.

Trịnh Tạc siết chặt tay nàng, giọng nói cũng dần lạnh như băng:

“Nàng càng làm vậy, ta càng ghét nàng thêm thôi!”

“Người ghét ta?”

“Phải! Đây là hôn sự do phụ vương ta định đoạt. Ta chỉ xem nàng như em gái. Đừng làm loạn nữa.”

“Không! Ta không chịu!”

“Đừng trách ta vô tình.”

Trịnh Tạc nghiến răng, lập tức sai người đưa Ngọc Lung về phủ. Dù bị kéo đi, nàng vẫn gào khóc thảm thiết. Linh Lan nhìn theo, lòng không khỏi xót xa.

Sau khi Ngọc Lung khuất dạng, Trịnh Tạc quay lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

“Ta xin lỗi nàng…”

Linh Lan lắc đầu, nhè nhẹ thở dài:

“Tại sao chàng lại xin lỗi? Người có lỗi không phải chàng.”

Hắn nắm lấy tay nàng, giọng trầm thấp:

“Ta không muốn nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào…”

Linh Lan nhìn hắn, lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. Nhưng nàng không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu rồi lui về phòng.

***

Người ta vẫn nói rằng, mùa thu ở Đông Kinh là đẹp nhất.

Mùa thu nhuộm vàng những tán lá, rắc lên mặt hồ một màu lặng lẽ.

Mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc trên nền đất lạnh.

Mùa thu đẹp, nhưng cũng mang trong lòng người một nỗi buồn khó tả.

Linh Lan cứ chiều đến lại ngồi thẫn thờ trước bậc thềm, ánh mắt dõi ra mặt hồ trong veo.

Nàng đã chuyển đến phủ Khâm Định nhiều ngày, nhưng mọi thứ vẫn quá xa lạ.

Những bữa tiệc xa hoa, những lời chúc tụng nửa thật nửa giả…

Nàng vẫn cảm thấy mình như một vị khách lạc lối giữa chốn phù hoa.

Nàng chợt nhớ về Đông hoa viên ở Hùng Uy phủ.

Mỗi khi thu sang, gió cuốn lá vàng rơi đầy trên lối đi lát đá.

Không biết bây giờ ở đó thế nào rồi?

Không biết Giao Liên có quản nổi việc quét dọn hay không?

Không biết có ai đến giúp chị ấy không?

Không biết chị ấy có bị Trịnh Kiều trách phạt?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ nối nhau trong lòng nàng, như lá thu rơi mãi không dứt.

Nàng bỗng dưng chỉ muốn quay về nơi đó một lần, chỉ để nhìn thấy lại những cảnh sắc thân quen.

Nàng nhớ những khóm thược dược rực rỡ trải dọc theo lối đi nhỏ lát đá trắng tinh.

Mỗi khi gió thu khẽ lay, cánh hoa cũng run rẩy như muốn thì thầm điều gì đó.

Nàng nhớ giàn cúc tần xanh mướt, nơi mỗi sáng sớm vẫn còn đọng lại những giọt sương long lanh như ngọc.

Nàng nhớ cây lựu trước hiên, năm nào cũng đơm trái đỏ ửng, mỗi lần chín rộ lại có vài quả rụng xuống thềm gạch.

Hay là, nàng nhớ một dáng người…

Một dáng người vẫn thường trầm ngâm bên những con chữ, bên chén trà nóng hổi, dưới tán cây rợp bóng.

Một bóng lưng quen thuộc, một giọng nói trầm thấp, một ánh mắt sâu xa…

Có phải, nàng đang nhớ hắn?

***

Hôm ấy, Trịnh Tạc trở về với tâm trạng vui vẻ khác thường. Khi vừa thấy Linh Lan, hắn bất ngờ vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Linh Lan giật mình nhưng không hề phản kháng, chỉ nhẹ nhàng kéo tay hắn ra, giọng nói dịu dàng nhưng có chút xa cách:

“Hôm nay chàng lên triều có gì vui sao?”

Trịnh Tạc xoay người đối diện với nàng, khóe môi hắn cong lên một nụ cười đầy tự hào.

“Dạo này ta thấy nàng có vẻ buồn, nên đã mạn phép xin Phụ vương mở hội hoa đăng. May thay, người đã đồng ý…”

Linh Lan thoáng sững người.

“Chàng… làm vậy vì thiếp sao?”

“Tất nhiên!”

Linh Lan nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Trịnh Tạc, lòng nàng chợt trĩu nặng. Hắn đối với nàng tốt đến vậy, nàng lẽ ra không nên cứ mãi mang vẻ u sầu như thế.

“Lễ hội sẽ diễn ra ở Lầu Vọng Nguyệt bên hồ Tả Vọng. Cảnh sắc nơi đó đẹp đến mức không từ nào có thể miêu tả hết… Nàng nhất định sẽ thích.”

Linh Lan khẽ cười.

“Chàng làm thiếp cũng thấy háo hức rồi đấy.”

Dù sao nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ, nhắc đến hội hoa đăng, đến náo nhiệt vui vầy, làm sao không động lòng?

***

Lễ hội năm nay đặc biệt xa hoa, khách mời đều là nam thanh nữ tú con nhà quan lại, ai nấy xúng xính xiêm y, sực nức hương thơm. Linh Lan tay trong tay đi bên Trịnh Tạc, không hề có cảm giác lạc lõng. Nhưng nàng biết, giữa những lời chúc tụng và ánh mắt rạng rỡ kia, có bao nhiêu phần là thật lòng?

Trong đám đông, một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt nàng – Ngọc Lung.

Linh Lan khẽ giật mình.

Nàng vội rời tay khỏi Trịnh Tạc, toan chạy theo Ngọc Lung để nói lời kết thân. Nàng không muốn cô ấy mãi ác cảm với mình. Nhưng dù nàng tìm mỏi mắt, Ngọc Lung vẫn biệt tăm giữa dòng người.

Khi đang loay hoay quay trở lại, một giọng nói dịu dàng chợt vang lên phía sau:

“Linh Lan! Cô còn nhớ ta không?”

Linh Lan sững người. Là Thanh Hà quận chúa!

Nàng suýt nữa buột miệng gọi tên Thanh Hà, nhưng sực nhớ mình đang mang thân phận khác, vội lộ vẻ ngơ ngác:

“Tiểu thư… hẳn là nhầm người rồi. Tôi tên Đào Ngọc Tú.”

Thanh Hà nheo mắt nhìn nàng, nét mặt đầy nghi hoặc.

“Không thể nào… Cô rất giống một người ta từng quen. Giống như hai giọt nước vậy!”

Linh Lan khẽ cười, che đi sự bối rối.

“Vậy sao? Thật là vinh hạnh khi trên đời này có người giống tôi đến vậy.”

“Tiểu thư đến từ đâu vậy?” – Thanh Hà hỏi, giọng điệu lịch sự nhưng ánh mắt vẫn chưa hết hoài nghi.

Linh Lan hít một hơi sâu rồi đáp:

“Tôi tên Đào Ngọc Tú, là con gái quan Tri phủ Hà Hoa, Đào Phúc Vân.”

Thanh Hà khẽ nhíu mày.

“Hà Hoa sao? Xa lắm nhỉ… Nhưng đúng rồi, ta có nghe nói phu nhân tương lai của Tây quận công cũng đến từ Hà Hoa.”

Linh Lan khẽ gật đầu. Thanh Hà mỉm cười, dáng vẻ tao nhã:

“Xin chúc mừng tiểu thư. Ta nhất định sẽ chờ ngày hỉ của hai người!”

Sau một hồi chuyện trò, Linh Lan xin phép rời đi. Thanh Hà gọi với theo:

“Rất vui nếu sau này có thể kết tình tỷ muội với cô!”

Linh Lan chỉ mỉm cười rồi vẫy tay chào.

Nàng lượn lờ dọc theo bờ hồ, lồng đèn treo cao, ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước lung linh. Linh Lan vừa đi vừa trầm tư.

Nàng nhớ đến lễ hội hoa đăng của đêm trăng rằm năm đó. Hoàng thượng hôm nay không đến. Có lẽ… vì nàng mà ngài mới tránh mặt.

Nàng thở dài. Nếu có thể, nàng muốn tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa hoàng thượng và Trịnh Tạc.

Nhưng vì một chút lơ đễnh, nàng vô tình bước hụt, cơ thể nghiêng đi.

“A....”

Nàng loạng choạng vài bước, rồi ngã nhào xuống hồ.

Nước lạnh buốt bao trùm lấy nàng.

Nàng không biết bơi, chỉ có thể tuyệt vọng vẫy vùng. Trên bờ, mọi người nháo nhào, binh lính lập tức nhảy xuống cứu nàng.

Khi được kéo lên, Linh Lan run rẩy, cả người ướt sũng. Xiêm y bằng lụa mỏng manh bám sát vào da thịt, làm hiện rõ những đường nét nhạy cảm trên cơ thể. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào, ánh mắt dò xét pha lẫn chế giễu.

Nàng tủi nhục.

Một bóng người chậm rãi bước đến, cởi áo choàng khoác lên người nàng.

Linh Lan ngỡ là Trịnh Tạc. Nhưng không phải.

Nàng ngước lên, chạm phải đôi mắt lạnh lùng mà sâu thẳm của Trịnh Kiều.

“Đây là em dâu của Trịnh Kiều này! Các người dám cười cô ấy sao?”

Giọng hắn vang lên trầm thấp, nhưng uy nghiêm như sấm rền.

Những kẻ vừa cợt nhả lập tức im bặt.

Linh Lan siết chặt mép áo khoác, toàn thân run lên, không biết là vì cái lạnh, hay vì một cảm xúc mơ hồ nào đó dâng lên trong lòng.

Đúng lúc ấy, Trịnh Tạc vội vàng chạy đến, sắc mặt hoảng hốt. Nhưng Trịnh Kiều đã rời tay khỏi nàng, chỉ lướt ngang qua Trịnh Tạc, để lại một câu nói lạnh băng:

“Đến cả phu nhân của mình cũng không bảo vệ được, thì ngươi còn muốn bảo vệ ai?”

Nói rồi, hắn rời đi.

Linh Lan nhìn theo bóng lưng ấy, lòng dậy lên một nỗi niềm khó tả.

 


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!