Trịnh Tạc đành bỏ dở cuộc vui để đưa Linh Lan về phủ. Suốt dọc đường, hắn không ngừng tự trách, chỉ vì một phút sơ suất không để ý đến nàng mà mới để xảy ra chuyện.
Nhưng Linh Lan chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng trấn an:
“Chàng đừng bận lòng, tất cả chỉ do thiếp bất cẩn mà thôi.”
Nàng nói vậy, nhưng lòng lại trăm mối tơ vò.
Đêm ấy, ngồi trong phòng riêng, Linh Lan vô thức cầm lấy tấm trường bào mà Trịnh Kiều đã khoác lên mình lúc chiều.
Mùi trầm hương thoang thoảng, từng hoa văn tinh xảo in chìm trên lớp vải mịn…
Quen thuộc đến kỳ lạ.
Bàn tay nàng bất giác siết chặt vạt áo.
Trái tim đập mạnh.
Linh Lan nghi ngờ… hắn chính là công tử năm đó. Không phải Trịnh Tạc.
Một linh cảm mãnh liệt bùng lên, thôi thúc nàng phải tìm ra sự thật.
***
Trời vừa hửng sáng, Linh Lan lặng lẽ rời khỏi phủ Khâm Định, chạy một mạch đến phủ Hùng Uy.
Cánh cổng đồ sộ hiện ra trước mắt nàng. Nàng gõ cửa, một lần, hai lần… rồi ba lần, mạnh hơn, cất giọng gọi:
“Có ai không?”
Bên trong vọng ra tiếng đáp cộc cằn:
“Ai đấy? Làm loạn gì sáng sớm vậy?”
Cánh cửa bật mở. Người lính gác ló đầu ra, thoạt đầu còn cau có, nhưng khi nhận ra nàng, hắn lập tức biến sắc:
“Tiểu thư Linh Lan! Sao cô lại đến đây?”
“Tôi muốn gặp Thái úy.”
Lời vừa dứt, nàng chẳng buồn chờ hồi đáp mà lao thẳng vào trong, chạy đến chính điện.
Đứng trước cửa phòng hắn, nàng giơ tay định gõ, thì cửa bất ngờ mở ra. Nhưng người bước ra không phải Trịnh Kiều, mà là Đại Lực.
“Tiểu thư, sao cô lại đến đây?”
“Trịnh Kiều đâu?”
Hắn thoáng lưỡng lự, rồi đáp:
“Đêm qua ngài ấy không về.”
Linh Lan nheo mắt:
“Hắn đi đâu? Thanh lâu à?”
Đại Lực cau mày:
“Tôi không biết, mà cô cũng không nên hỏi.”
Linh Lan hừ nhẹ, rồi ngang nhiên ngồi xuống bậc thềm, tựa vào cột đá:
“Vậy tôi sẽ đợi ở đây, đến khi nào hắn về.”
Suốt cả đêm thức trắng, nàng chẳng hay mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Cho đến khi…
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gò má, khiến nàng bất giác mở mắt.
Trước mặt nàng, Trịnh Kiều đang quỳ gối, trầm ngâm nhìn nàng dò xét:
“Sao cô lại đến đây?”
Linh Lan chớp mắt, cơn ngái ngủ tan biến đi ngay.
“Tôi có chuyện muốn hỏi ngài.”
Trịnh Kiều ngờ vực nhìn nàng:
“Chuyện gì mà không nói với Trịnh Tạc, lại chạy đến đây tìm ta? Em dâu tìm anh chồng, cô thấy hợp lý sao?”
Linh Lan mím môi.
“Tôi chỉ xin ngài một lát thôi…”
Hắn nheo mắt, như đang cân nhắc điều gì, rồi bất chợt huýt sáo.
Chưa đầy một khắc sau, huyền mã phi tới.
Trịnh Kiều nắm lấy tay nàng, kéo lên ngựa, phóng thẳng ra khỏi kinh thành.
Gió rít bên tai, tốc độ kinh hoàng khiến Linh Lan hoảng hốt bấu chặt vào tay áo hắn.
“Trịnh Kiều! Ngài đưa tôi đi đâu?”
“Tới nơi khác để nói chuyện.”
“Tại sao không nói luôn ở phủ?”
Hắn không đáp, chỉ thúc ngựa phi nhanh hơn.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn nhà gỗ đơn sơ giữa vùng ngoại ô thanh vắng.
Hoa cỏ ngập tràn quanh sân, một hồ nước nhỏ lấp lánh ánh nắng, cá vàng lượn lờ dưới làn nước trong veo.
Linh Lan ngỡ ngàng:
“Nơi này là gì vậy?”
Trịnh Kiều lãnh đạm đáp:
“Nơi ta ngủ mỗi đêm.” Hắn đặt ấm nước lên bếp, thoăn thoắt pha trà. “Cô là người đầu tiên ta đưa đến đây. Ngay cả Đại Lực cũng chưa từng có cái phúc ấy.”
Linh Lan lặng lẽ quan sát hắn, rồi đảo mắt nhìn quanh gian phòng.
Mọi thứ đều gọn gàng tinh tươm, không một hạt bụi, lại thoảng hương hoa cỏ thanh mát.
Nếu thật sự chưa từng ai đặt chân đến đây, vậy thì…
Nhà cửa ai dọn? Hoa cỏ ai chăm?
Nàng khẽ siết vạt áo, lòng rối bời.
“Sao ngài không ngủ ở phủ?”
“Nơi nào với ta cũng đầy rẫy nguy hiểm. Đặc biệt là lúc ngủ, ta càng phải cảnh giác.”
Linh Lan sững người.
Nàng bỗng nhớ đến những đêm Giao Liên bí mật lẻn vào phòng Thái úy.
Linh Lan cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt vô thức lộ vẻ ngờ vực.
Trịnh Kiều nhận ra biểu cảm ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
Nàng hít sâu, rồi thẳng thừng hỏi:
“Người mà Giao Liên gặp mỗi đêm… không phải ngài sao?”
Hắn nhướng mày, như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu.
Nhưng thay vì trả lời, hắn nhàn nhạt hỏi ngược:
“Tại sao cô lại quan tâm đến vậy? Ta ở với ai, cô cũng bận lòng sao?”
Linh Lan cắn môi, quay đi:
“Tôi không quan tâm nữa.”
Trịnh Kiều cười nhạt:
“Vậy, cô muốn hỏi gì?”
Linh Lan ngước mắt nhìn hắn, giọng nàng khẽ run:
“Ngài… có phải là công tử không? Người đã từng đến tư dinh của Đào Phúc Vân trị thương sáu năm trước…”
Nàng nhớ lại tất cả.
Bát bánh ngào năm ấy…
Miếng ngọc bội bị vu oan…
Người đã cứu nàng khỏi trận đòn roi tàn nhẫn…
Nàng không thể quên.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Trịnh Kiều im lặng một thoáng, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
“Phi lý đến vậy cô cũng nói được sao?”
Hắn lặng nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi đáp, giọng nghiêm túc đến lạ thường:
“Ta không phải người cô đang tìm. Đừng đem ta gán ghép với kẻ nào đó trong quá khứ của cô.”
Linh Lan khựng lại.
Tim nàng trống rỗng.
“Giờ cô đã sắp trở thành phu nhân của Tây quận công, hãy biết rõ vị trí của mình.”
Những lời ấy lạnh lùng như một mũi dao xoáy thẳng vào tim nàng.
Linh Lan quay mặt đi, gạt vội giọt lệ vừa khẽ trào ra từ khoé mắt.
***
Trịnh Kiều không đưa nàng về tận phủ, mà chỉ dừng lại tại một ngôi miếu nhỏ gần cổng thành.
Trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu lạnh nhạt:
“Vào thành sẽ có người của ta đưa cô về.”
Rồi hắn quay đầu ngựa, không hề ngoái lại.
Nàng đứng đó, giữa cơn gió sớm lành lạnh, lòng trống trải hơn bao giờ hết.
Linh Lan ngồi bó gối ở một góc nhỏ sạch sẽ. Nàng nhìn cảnh vật xung quanh, ngôi miếu cũ kỹ xây bằng đá mạn ngoài đã bám đầy rêu phong. Trong miếu có một pho tượng nhỏ hình tiểu đồng. Tuy đơn sơ nhưng chắc cũng được hương khói đều đặn nên ban thờ trông khá ngăn nắp, tàn hương cũng được tỉa gọn gàng.
Vì thức dậy quá sớm mà cảm giác mỏi mệt dần xâm chiếm toàn bộ các giác quan. Rất nhanh sau đó, nàng nghe thấy có tiếng người ngựa xôn xao.
“Linh… à, Ngọc Tú tiểu thư!”
Nàng nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng phắt lên. Trước mặt nàng, Hoàng thượng đang cưỡi ngựa, theo sau là đoàn tùy tùng cùng binh lính đông đảo. Người vận nguyên bộ lễ phục chỉnh tề, trông vừa uy nghiêm vừa cao quý.
Duy Kỳ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu ôn hòa:
“Sao nàng lại ngồi đây?”
Linh Lan không dám nói thật về lý do mình có mặt ở nơi này, đành đáp bừa:
“Tôi bị lạc đường. Hoàng thượng sao lại tới đây ạ?”
Người mỉm cười hiền hòa:
“Ngôi miếu nhỏ này… ta thường lui tới để hương khói. Nhưng nơi này khá xa phủ Khâm Định, nàng làm sao mà tới được tận đây?”
Linh Lan mím môi, nhất thời không biết trả lời thế nào. Từ phủ Khâm Định đến đây không phải là quãng đường ngắn, nàng không thể nói ra rằng mình đã bị Trịnh Kiều bỏ lại ở đây.
Duy Kỳ dường như hiểu nàng có điều khó nói, chỉ nhẹ giọng:
“Vậy nàng đợi ta dâng lễ xong, rồi ta đưa nàng về nhé?”
Linh Lan do dự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Nàng ngồi chờ mãi vẫn chưa thấy người của Trịnh Kiều đến, nếu Hoàng thượng có thể đưa nàng về, thì cũng tốt hơn là tự mình đi bộ trong tình cảnh này.
Sau khi cùng Duy Kỳ dâng lễ cho vị tiểu đồng trong ngôi miếu, nàng theo đoàn tùy tùng lên đường vào thành. Trên đường đi, nghe loáng thoáng câu chuyện của các cung nữ, nàng mới biết ngôi miếu này thờ một tiểu đồng rất linh thiêng, và tháng nào Hoàng thượng cũng đích thân đến đây dâng hương.
Đoàn người đang di chuyển thì bất chợt trời nổi cơn giông. Mưa to như trút, sấm chớp đì đùng vang dội cả một góc trời. Đoàn hộ tống Hoàng thượng chỉ mang theo duy nhất một cỗ xe ngựa. Duy Kỳ thấy Linh Lan ướt sũng trong cơn mưa, dù nàng hết mực từ chối, ngài vẫn cương quyết ép nàng lên xe.
“Lát nữa qua cổng thành, hãy cho tôi xuống.”
Duy Kỳ mỉm cười hiền, dường như đã đoán được ý nghĩ trong lòng nàng:
“Nàng không cần lo lắng, chúng ta hoàn toàn trong sáng. Trịnh Tạc rồi sẽ hiểu ra.”
“Đáng ra ngài nên giải thích rõ với chàng…”
“Trịnh Tạc là kẻ rất cứng đầu. Hiện giờ ta chưa thể nói rõ với hắn.”
Duy Kỳ trầm ngâm hồi lâu. Ngài muốn hỏi nàng vài chuyện, nhưng lại do dự, cuối cùng đành chọn im lặng. Linh Lan cũng chẳng biết mở lời thế nào. Không gian trong cỗ xe ngựa vốn đã chật hẹp, nay lại càng thêm nặng nề với sự im lặng giữa hai người.
Xe ngựa dừng lại. Linh Lan vội vã chào Duy Kỳ rồi bước xuống. Trời đã ngớt mưa. Nàng cúi đầu, lặng lẽ cất bước trở về phủ Khâm Định.
Đi được một quãng, nàng chợt trông thấy Trịnh Tạc. Hắn dẫn theo một toán binh sĩ đông đảo, rõ ràng là đang tìm kiếm nàng.
Thấy nàng xuất hiện, Trịnh Tạc lập tức sa sầm mặt mày. Hắn sải bước tới, giọng nói đầy giận dữ:
“Nàng làm ta lo lắng biết chừng nào! Suốt từ sáng tới giờ, rốt cuộc nàng đã đi đâu?”
Linh Lan mở miệng định nói, nhưng rồi lại ngập ngừng. Nàng không thể kể rằng mình vừa đi gặp Trịnh Kiều, lại càng không thể nói rằng mình vừa trở về cùng Hoàng thượng.
Đúng lúc đó, Quang Độ từ đâu xuất hiện, ghé vào tai Trịnh Tạc thì thầm điều gì đó. Sắc mặt hắn vụt biến đổi. Đôi mắt thất thần nhìn nàng chằm chằm, rồi bất ngờ trùng xuống.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, như thể đang cố kìm nén điều gì trong lòng.
Giọng nói của hắn nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một nỗi niềm khó tả:
“Nàng không cần nói gì nữa… Chúng ta về thôi.”