Hoa Viên Lộng Gió

Chương 36: Hoa Viên Lộng Gió


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau khi về đến phủ Khâm Định, Trịnh Tạc kéo mạnh tay Linh Lan vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Quá khứ kinh hoàng về những hành động thô bạo chợt ùa về trong tâm trí nàng.

“Ta sẽ không chờ đến ngày lành tháng tốt nữa! Chúng ta sẽ thành thân ngay lập tức!”

Hắn ép sát nàng vào tường, bàn tay siết chặt cổ tay nàng, ánh mắt đỏ ngầu vì cơn giận đang dâng trào.

Linh Lan nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn:

“Nếu chàng dám làm bậy, ta sẽ cắn lưỡi ngay tại đây!”

Lời nàng như một nhát dao cứa vào tâm can hắn. Trịnh Tạc khựng lại, đôi mắt ánh lên sự tổn thương pha lẫn cơn tức giận. Hắn dần buông tay, lùi lại vài bước, giọng trầm hẳn xuống:

“Nàng nói cho ta biết… rốt cuộc nàng có tình cảm với Duy Kỳ sao?”

Linh Lan hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Đúng, chúng ta có tình cảm.”

Trịnh Tạc sững sờ. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng nghẹn lại, cứ như có một tảng đá chặn ngang cổ họng.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, nàng tiếp lời:

“Nhưng đó là tình cảm vua tôi. Hôm nay, thiếp đi cùng ngài ấy chỉ là vô tình.”

Trịnh Tạc cười lạnh, ánh mắt đầy hoài nghi:

“Vô tình? Vô tình mà sáng sớm canh năm nàng đã trốn khỏi phủ? Nàng đi đâu lúc đó?”

Linh Lan cắn môi, không thể để hắn biết nàng đã gặp Trịnh Kiều. Nàng hạ giọng, bịa đại một lý do:

“Thiếp nghe đồn rằng, nếu uống nước từ con sông nhỏ trong rừng trúc ngoại thành vào sáng sớm, sẽ được trẻ mãi không già. Thiếp tò mò nên đi thử. Trên đường về, vô tình gặp hoàng thượng. Trời khi ấy đổ mưa, ngài có nhã ý đưa thiếp về. Chuyện chỉ có vậy, hoàn toàn trong sáng.”

Đôi lông mày của Trịnh Tạc giãn ra đôi chút. Hắn nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm xuống, đầy dịu dàng:

“Nàng còn chưa đủ xinh đẹp hay sao? Nếu nàng đẹp hơn nữa, ta lại càng khó giữ được nàng…”

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Hãy hứa với ta, đừng tự ý bỏ đi nữa. Ta không quan tâm nàng nói thật hay không. Chỉ cần nàng đừng phụ lòng ta là được.”

Linh Lan mỉm cười nhẹ, gật đầu:

“Chàng yên tâm, thiếp sẽ không gặp hoàng thượng nữa.”

Nhìn thấy nàng đã nguôi ngoai, Trịnh Tạc mới cười hiền:

“Hôm nay nếu nàng buồn, cứ tự do dạo chơi, ta cho phép nàng đấy.”

Linh Lan tròn mắt, thích thú:

“Cảm ơn chàng! Thiếp ở trong phủ mãi cũng chán lắm!”

“Nhưng nhớ, đừng đến gần Hùng Uy phủ. Huynh trưởng của ta… nàng biết rồi đấy, đối mặt với huynh ấy còn đáng sợ hơn cả phụ vương.”

“Thiếp biết rồi!”

***

Linh Lan chậm rãi bước dọc theo những con phố náo nhiệt của Đông Kinh, lòng nàng nặng trĩu tâm sự.

Nàng không biết mình nên mong điều gì nữa. Muốn Trịnh Tạc và hoàng thượng hàn gắn ư? Muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này ư?

Nàng không muốn nghĩ nữa. Chỉ muốn… uống rượu.

Để tránh lời đàm tiếu, nàng cải trang thành nam nhân, rồi bước vào một tửu lầu sang trọng. Các bàn đều đã kín chỗ, nàng nhìn quanh, chỉ còn một chiếc bàn nhỏ trong góc, nơi một kẻ cũng đang ngồi đơn độc.

Vừa thấy gương mặt người đó, nàng suýt bật cười - Ngọc Lung tiểu thư!

Ngọc Lung cũng cải trang thành nam nhân, lại còn dán thêm bộ ria mép vểnh ngược trông vô cùng hài hước. Nàng ấy có vẻ đã ngà say, gục đầu bên bình rượu.

Linh Lan kéo ghế ngồi xuống. Ngọc Lung ngẩng lên, mắt lim dim, lè nhè hỏi:

“Ngươi là ai?”

“Ta đến uống cùng ngươi.”

“Ta muốn uống một mình. Ngươi đi đi.”

“Hết bàn rồi, ta không đi!”

Vừa nói, Linh Lan vừa giật lấy bình rượu từ tay Ngọc Lung, tu một hơi. Ngọc Lung hậm hực, giật lại, uống một hơi dài hơn.

Cứ thế, hai người thay nhau tu cạn hai bình rượu lớn. Ngọc Lung bắt đầu mơ màng, nàng ấy khóc nấc lên:

“Ta buồn lắm…”

Linh Lan thở dài, nghĩ thầm: Bắt đầu vào giai đoạn kể lể rồi đây…

“Ngươi có chuyện gì buồn, cứ nói ra đi.”

Ngọc Lung sụt sịt, giọng nghẹn ngào:

“Ta yêu một người… nhưng chàng không yêu ta. Chàng yêu một cô gái khác… một cô gái xinh đẹp hơn ta. Vì vậy ta chấp nhận lùi lại. Nhưng hôm qua, cô ấy bị đẩy xuống hồ nước… và chàng đổ lỗi cho ta! Dù ta có giải thích thế nào, chàng cũng không tin…”

Nói đến đây, nàng ấy òa khóc nức nở, vừa khóc vừa níu lấy áo Linh Lan.

Linh Lan lặng người.

Rốt cuộc… chính nàng mới là kẻ chen vào giữa hai người họ.

Lẽ ra, nàng không nên quay lại Đông Kinh.

Không nên khiến hoàng thượng và Trịnh Tạc hiểu lầm lẫn nhau như vậy.

Không nên tiếp tục dối lừa Trịnh Tạc về thân phận của mình.

***

Sau khi đưa Ngọc Lung về phủ Khâm Định, Trịnh Tạc nhìn thấy Linh Lan dìu nàng ấy, không giấu nổi sự kinh ngạc:

“Thiếp không biết nhà cô ấy ở đâu, nên đành đưa về đây…”

Trịnh Tạc không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ giúp nàng đưa Ngọc Lung vào phòng. Khi nàng ấy đã thiếp ngủ, hắn mới nắm lấy tay Linh Lan, giọng trầm ấm:

“Hôm nay ta đã suy nghĩ kỹ. Ta sai rồi, ta không nên nghi ngờ nàng.”

Linh Lan nhẹ nhàng rút tay lại, hít một hơi sâu:

“Thiếp mới là người phải xin lỗi chàng. Hôm nay, thiếp cũng muốn nói ra một điều… dù rằng điều đó có thể làm tổn thương chàng.”

Trịnh Tạc cau mày:

“Nàng nói vậy là sao?”

Linh Lan nhìn thẳng vào hắn, giọng kiên định:

“Thiếp muốn chàng hủy hôn.”

Trịnh Tạc sững người.

“Nàng nói gì cơ?”

“Thiếp không phải là Ngọc Tú.”

Ánh mắt Trịnh Tạc tối sầm lại.

“Thiếp chỉ là con vợ lẽ của Đào Phúc Vân. Ngọc Tú mới là thiên kim tiểu thư thật sự.”

Trịnh Tạc bật cười:

“Thế thì sao? Nàng có là ai, ta vẫn yêu nàng.”

Linh Lan mở miệng định nói về chuyện năm xưa với hoàng thượng, nhưng nhìn vào ánh mắt hắn, nàng lại không biết nên mở lời làm sao.

Ngoài trời, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô xoay vòng trong không trung.

Mùa đông… đã thực sự đến.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!