Buổi sáng hôm sau, Lão Hổ – trong thân xác Minh – uể oải lê bước vào lớp học. Vết bầm trên mặt chưa tan, mũi vẫn còn rỉ máu. Đám bạn cùng lớp vừa thấy hắn thì cười ầm ĩ.
– Thằng Minh lại bị uýnh nữa kìa!
– Nhìn mặt nó kìa, giống cà tím quá ha ha!
Tiếng cười rộ lên khắp phòng. Lão Hổ nghiến răng, nắm chặt bàn tay. Trong thế giới giang hồ, chỉ cần hắn trợn mắt, cả đám im thin thít. Nhưng ở đây, trong thân xác còm nhom này, hắn có trợn mắt thế nào thì bọn học sinh cũng chỉ thấy buồn cười.
Hắn lầm lũi ngồi xuống bàn, cố kìm nén. Một thằng bạn ngồi cạnh tò mò:
– Ê Minh, hôm qua mày ngầu lắm nha, bẻ tay thằng Quang. Sao giờ lại ngồi im re vậy?
Lão Hổ liếc sang. Hắn định đáp “Vì cái thân xác mỏng manh này chịu đòn dở quá!”, nhưng rồi kịp dừng. Hắn hạ giọng:
– Rồi sẽ có ngày tụi nó phải trả giá.
Thằng bạn cười khẩy, nghĩ hắn chỉ đang… ảo tưởng sức mạnh.
Giờ học bắt đầu. Cô giáo toán bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị. Bà đặt cặp xuống bàn, cầm phấn gõ “cộc cộc” lên bảng:
– Lớp mở vở ra, chúng ta làm bài tập hôm qua.
Lão Hổ ngẩn người. Hắn – một ông trùm quen với dao búa, hợp đồng ngầm, đêm nào cũng rượu bia – giờ lại phải ngồi giải phương trình bậc hai. Hắn mở vở, nhìn mấy dòng chữ ngoằn ngoèo mà như nhìn bùa chú.
– Minh! – Giọng cô giáo vang lên. – Em lên bảng làm câu số 3.
Cả lớp ồ lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn. Lão Hổ bối rối đứng dậy, cầm viên phấn bước lên. Hắn nhìn đề bài:
“Giải phương trình: 2x² – 5x + 3 = 0.”
Hắn toát mồ hôi. Trong đầu hắn chẳng có khái niệm gì ngoài “x” là… “xử”. Mấy thằng bạn dưới bàn khúc khích:
– Thằng Minh chắc lại đứng như phỗng cho coi.
Lão Hổ cắn môi. Không lẽ ông trùm giang hồ lại thua mấy đứa nhóc? Hắn quyết không chịu mất mặt. Thế là hắn cầm phấn viết đại vài ký hiệu loằng ngoằng, rồi nghiêm giọng quay xuống:
– Đấy! Kết quả là vậy.
Cả lớp im lặng vài giây, rồi… “HA HA HA!” – tiếng cười nổ tung. Cô giáo nhíu mày:
– Minh! Em viết cái gì vậy? Đây không phải là toán học, đây là chữ ký xã hội đen hả?
Mặt Lão Hổ nóng bừng. Hắn nuốt giận, lê lết về chỗ ngồi. Cả buổi học hôm đó, hắn bị biến thành trò cười cho cả lớp.
Trong khi đó, Minh – trong thân xác Lão Hổ – lại đối diện với một tình huống “sống dở chết dở”.
Buổi chiều, đàn em báo tin:
– Đại ca, bọn Hắc Báo hẹn gặp ở quán bar “Thiên Long” tối nay. Nếu không đi, chúng nó sẽ coi thường anh, địa bàn sẽ mất.
Minh toát mồ hôi. Tối qua đã khó xử, giờ lại còn phải “đi họp” với giang hồ thật sự. Cậu lắp bắp:
– Ơ… nếu mình không đi thì… thì có sao không?
Đàn em trố mắt:
– Đại ca đùa hả? Không đi tức là nhát, tức là hèn! Bọn nó sẽ đạp lên đầu chúng ta.
Minh rùng mình. Trong đầu cậu chỉ hiện ra cảnh bị “xử” ngay tại chỗ. Nhưng không đi thì nguy, đi thì càng nguy hơn.
Tối đó, bất đắc dĩ, Minh khoác bộ vest đen, đeo sợi dây chuyền vàng chói, ngồi trong xe hơi cùng đàn em tiến tới quán bar. Cửa mở, ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình. Đàn em xếp hàng, gọi to:
– Đại ca đến!
Mọi ánh mắt đổ dồn. Minh run như cầy sấy.
Một gã to con, xăm trổ đầy mình, từ trong bước ra. Hắn chính là “Hắc Báo” – thủ lĩnh băng nhóm đối thủ. Gã cười nhạt:
– Lão Hổ! Hôm nay đến rồi à? Nghe nói dạo này mày hiền lắm, có khi để bọn tao lấy nốt địa bàn cũng được nhỉ?
Đám đàn em phía sau Minh xôn xao. Tất cả chờ đợi “đại ca” của mình lên tiếng.
Minh cứng họng. Cậu lắp bắp:
– À… à thì… chúng ta nên… nói chuyện tử tế… không cần… đánh nhau…
Cả quán bar chết lặng. Rồi tiếng cười rộ lên. Hắc Báo vỗ đùi:
– Ha ha! Lão Hổ mà cũng có ngày sợ máu à?
Đàn em của Minh nhìn nhau, gương mặt hoang mang. Minh muốn độn thổ ngay lập tức.
Trong khi Minh đang bị giang hồ cười nhạo, Lão Hổ ở trường học cũng chẳng khá khẩm gì. Sau giờ học, bọn Quang lại chặn hắn ở cổng.
– Hôm qua mày láo lắm. Hôm nay mày phải quỳ xuống xin lỗi bọn tao! – Quang gằn giọng.
Đám đông học sinh bu quanh hò reo.
Lão Hổ nghiến răng. Hắn muốn tung đòn, nhưng thân xác này yếu ớt quá. Hắn chỉ vừa nhích một cái đã bị Quang đấm thẳng vào bụng. Cơn đau quặn khiến hắn khuỵu gối.
– Ha ha! Thằng Minh vẫn chỉ là đồ nhát cáy! – Bọn kia cười phá lên.
Lão Hổ nằm ôm bụng, ánh mắt đỏ rực. Trong lòng hắn thề độc: “Một ngày nào đó, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là địa ngục!”.
Đêm khuya, cả hai lại tìm đến con hẻm cũ. Họ nhìn nhau, mặt mũi đều thảm hại.
– Ông… ông trùm, ông phải tìm cách đổi lại với tôi đi! Tôi sắp chết rồi! – Minh van vỉ.
– Tao cũng vậy! Cái thân xác quèn này khiến tao bị mấy thằng nhóc oánh nhừ tử. – Lão Hổ gầm gừ.
Cả hai cùng thở dài. Họ nhận ra, không dễ gì trở lại như cũ.
– Nghe này nhóc, – Lão Hổ nói, – trong lúc chưa tìm được cách, tao buộc phải sống đời học sinh của mày, còn mày thì sống đời đại ca của tao. Đừng để lộ ra ngoài. Nếu không, cả mày lẫn tao đều toi.
Minh hoảng sợ:
– Nhưng… tôi đâu biết làm đại ca thế nào!
– Tao cũng đâu biết làm học sinh thế nào! – Lão Hổ quát.
Cả hai im lặng nhìn nhau, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng ở tận sâu bên trong, số phận đã an bài: chính sự đảo lộn này sẽ dạy họ những bài học không ngờ tới.
Chương 3 kết thúc với sự khởi đầu cho chuỗi ngày “tréo ngoe”:
Ông trùm phải học cách chịu đựng trường lớp, bài vở và bọn bắt nạt.
Cậu học sinh phải học cách gồng mình làm “đại ca”, đối diện nguy hiểm thật sự.
Một bi hài kịch chính thức mở màn…