hoán đổi oan gia: ông trùm và thằng nhóc

Chương 5: Ông Trùm Tập Làm Học Sinh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm ấy, lớp học nhộn nhịp khác thường. Trên bảng đen, cô giáo văn thông báo:

– Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận bài tập nhóm về tác phẩm “Chí Phèo”. Mỗi nhóm chọn ra một người thuyết trình.

Cả lớp xôn xao. Một số đứa tỏ ra hào hứng, một số khác thì rầu rĩ. Lão Hổ – trong thân xác Minh – ngồi gục đầu xuống bàn. Hắn chẳng quan tâm đến “Chí Phèo” là ai, càng không hiểu vì sao phải bàn luận một kẻ suốt ngày say rượu chửi đời.

– Nhóm mình chọn Minh đi! – Một đứa trong nhóm cười tinh quái, chỉ thẳng vào hắn.

Lão Hổ ngẩng đầu, mắt trợn ngược:

– Cái gì?

– Đúng rồi, Minh ơi, mày thuyết trình đi. – Mấy đứa khác hưởng ứng.

Hắn chưa kịp phản ứng thì cả nhóm đã gật đầu quyết định. Cô giáo gõ thước kêu:

– Tốt, vậy tiết sau Minh sẽ là người đại diện thuyết trình.

Lão Hổ sững sờ, trong lòng gào thét:

– Trời đất! Tao là trùm xã hội đen, quen vỗ bàn ra lệnh, chứ đời nào phải đứng trước cả lớp nói về một thằng nát rượu?

Giờ ra chơi, hắn ngồi ủ rũ, tay vò đầu bứt tai. Một cô bạn trong nhóm tên Hương bước đến, đặt tập tài liệu xuống bàn:

– Này, Minh, đây là phần bài tụi mình chuẩn bị. Cậu chỉ cần đọc và trình bày thôi.

Lão Hổ liếc qua, thấy toàn chữ với chữ. Hắn nhăn mặt:

– Đọc mấy cái này á?

– Ừ, cậu chỉ cần nói lại là được. – Hương mỉm cười, tưởng hắn khiêm tốn.

Nhưng trong đầu Lão Hổ, “nói lại” nghĩa là phải thuộc lòng, phải diễn giải. Hắn vốn quen quát tháo đàn em, chứ đâu biết thuyết trình theo văn phong học trò.

Hắn gãi đầu, lẩm bẩm:

– Thôi thì… cứ coi như đây là một cuộc họp băng nhóm vậy.

Buổi thuyết trình diễn ra. Khi tới lượt nhóm của Minh, cả lớp dồn ánh mắt chờ đợi. Lão Hổ bước lên bục giảng, cầm tập giấy.

– Ờ… hôm nay… tôi sẽ nói về Chí Phèo.

Cả lớp lắng nghe. Ban đầu hắn đọc rập khuôn vài dòng, nhưng giọng khàn khàn trầm ấm khiến ai cũng ngạc nhiên. Rồi bất giác, hắn bỏ luôn tập giấy, bắt đầu… nói theo cách của giang hồ:

– Con người ấy, nói thẳng ra là một thằng bị xã hội chèn ép. Bị đẩy đến đường cùng thì mới điên, mới chửi. Đúng không? – Hắn gằn giọng, ánh mắt quét cả lớp.

Đám học sinh há hốc mồm. Một thằng ngồi cuối lắp bắp:

– Ờ… đúng… đúng.

Hắn tiếp tục, tay vung vẩy như đang chỉ huy đàn em:

– Nhưng bản chất, hắn đâu có muốn vậy. Hắn muốn sống yên ổn, muốn được yêu thương, muốn có gia đình. Xã hội ép người ta đến mức ấy, thì hỏi sao người ta không nổi loạn?

Cả lớp im phăng phắc. Cô giáo ngồi dưới cũng tròn mắt.

Lão Hổ kết thúc bằng một câu chắc nịch:

– Cho nên, Chí Phèo không phải kẻ xấu. Xấu là cái xã hội đã biến hắn thành như vậy!

Im lặng vài giây. Rồi cả lớp… vỗ tay rào rào!

– Ghê nha, thằng Minh hôm nay nói hay phết!

– Nghe như… triết lý giang hồ vậy, ha ha!

Cô giáo gật gù, ghi vào sổ:

– Rất tốt. Minh, hôm nay em tiến bộ bất ngờ.

Lão Hổ bước xuống, cười nhếch mép. Trong lòng hắn thầm nghĩ:

– Thuyết trình lớp học cũng chẳng khác gì hăm dọa đàn em. Chỉ cần khí thế là được.

Trong khi đó, ở một nơi khác, Minh – trong thân xác Lão Hổ – đang bị kéo đi tham gia một vụ “thanh toán”.

Buổi chiều, đàn em báo:

– Đại ca, bọn Hắc Báo hẹn đánh tay đôi tối nay ở bãi đất hoang.

Minh hoảng hồn:

– Đ… đánh tay đôi? Ý là… đánh nhau thật á?

– Đúng vậy. Anh chỉ cần ra hiệu, bọn em sẽ xông lên.

Trái tim Minh như rớt xuống bụng. Cậu vốn chỉ quen nép góc tường mỗi khi bị bắt nạt, nay lại phải đứng đầu một trận ẩu đả giang hồ.

Tối đó, ánh đèn đường le lói, gió thổi rít qua bãi đất trống. Hai phe đối đầu, hàng chục gã xăm trổ hằm hằm nhìn nhau. Minh đứng giữa, mồ hôi vã ra như tắm.

Hắc Báo bước lên, cười khẩy:

– Lão Hổ, hôm nay mày dám ra mặt à? Nào, cho bọn tao xem mày còn bản lĩnh không!

Đàn em của Minh đồng loạt hô to:

– Đại ca, ra lệnh đi!

Minh run cầm cập, miệng méo xệch. Trong đầu chỉ vang lên: “Mình mà hô một tiếng, máu sẽ đổ. Nếu im lặng, chúng nó coi mình hèn. Làm sao đây?!”

Cậu cố lấy hết can đảm, hét lên:

– Ờ… ờ thì… thôi, đừng đánh nhau! Ngồi xuống nói chuyện đi!

Không khí chết lặng. Hai phe trố mắt nhìn nhau, rồi… cười ầm lên.

– Ha ha ha! Lão Hổ mà cũng biết kêu “nói chuyện” á?

– Đúng là mất hết uy rồi!

Đàn em của Minh sững sờ. Một số thì xì xào:

– Đại ca bị sao thế nhỉ? Hôm nay lạ lắm…

Mặt Minh đỏ bừng, chỉ muốn độn thổ.

Đêm đó, cả hai lại gặp nhau ở con hẻm định mệnh. Minh mếu máo kể:

– Tôi suýt bị giang hồ đập chết! Ông phải đổi lại thân xác cho tôi ngay!

Lão Hổ thì cười khẩy:

– Tao ở trường còn bị nhục nhã hơn. Nhưng tao bắt đầu thấy thú vị rồi. Cái cảm giác đứng trên bục giảng, cả lớp vỗ tay… cũng chẳng khác gì đàn em tung hô tao cả.

Minh tròn mắt:

– Ông… ông thích đi học á?

– Không hẳn. – Lão Hổ trầm ngâm – Nhưng tao nhận ra, để tồn tại, phải biết chơi theo luật nơi mình đang ở. Ở trường, tao không thể dùng nắm đấm. Nhưng tao có thể dùng khí thế.

Minh thở dài, buồn rầu:

– Còn tôi, ở chỗ ông, toàn máu me dao búa. Tôi mà còn ở đó lâu, chắc chết thật.

Lão Hổ khoanh tay, nhìn cậu học sinh đang run rẩy trong thân xác mình:

– Vậy thì mày phải học cách mạnh mẽ đi. Giang hồ không tha cho kẻ yếu. Nếu mày không giả vờ cứng rắn, tụi nó sẽ nuốt chửng mày ngay.

Minh cúi đầu, lòng đầy tuyệt vọng. Nhưng tận sâu trong ánh mắt cậu, có một tia sáng nhỏ lóe lên: “Có lẽ… mình cũng phải thay đổi. Nếu không, mình sẽ không sống sót nổi.”

Chương 5 kết thúc với hai mạch song song:

Ông trùm trong thân xác học sinh dần “thích nghi”, bắt đầu cảm thấy môi trường học đường không hoàn toàn vô dụng.

Cậu học sinh trong thân xác đại ca bị đẩy vào nguy hiểm, nhưng chính điều đó bắt đầu ép cậu phải mạnh mẽ hơn.

Một cuộc “tập huấn” ngược đời cho cả hai, và bi hài kịch ngày càng cao trào.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×