hoán đổi oan gia: ông trùm và thằng nhóc

Chương 7: Đại Ca


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tối. Chợ đêm hẻm 8 sáng đèn như sao rơi. Bảng hiệu “Giải Bóng Đá Mini Gây Quỹ – Khu Hẻm 8” treo chình ình. Dưới kia, công an phường đang… chụp hình với các tiểu thương. Trên loa phát thanh, giọng chị Chi hội trưởng đọc rành rọt: “Đảm bảo an ninh trật tự, khuyến khích thanh niên lành mạnh, nói không với tệ nạn”.

Trong một góc tối, Hắc Báo cau mặt, quắc mắt nhìn Thắng râu:

– Chúng mày chơi sang nhỉ. Sân tụ tập của tao biến thành… giải bóng?

Thắng râu nhếch môi:

– Sân công cộng. Tụi anh đăng ký từ chiều, có phường chứng kiến. Anh tới cổ vũ thì mời hàng ghế VIP. Còn… tụ tập vũ khí, vi phạm hội họp, phiền anh qua phường trình báo.

Hắc Báo nghiến răng. Đám đàn em sau lưng hắn cầm mấy túi dài, nhưng thấy bóng áo xanh, tất cả chùn tay. Trận “đi đường quyền” đành hóa… đi bầu chọn cầu thủ hay nhất.

Từ xa, Minh—trong thân xác Lão Hổ—đứng sau lưng cột điện, lén thở phào. Cậu không tự tin bước ra. Cậu để Thắng râu xử theo “kịch bản” đã soạn. Cậu nhìn những nụ cười, những ánh đèn, những chiếc xe đẩy đồ ăn sôi xèo xèo, thấy thế giới giang hồ bỗng… ít hung hơn một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để cậu đứng vững.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ số “M… (mẹ)”: “Con về ăn tối chưa?” Minh nhìn màn hình – trái tim bất giác se lại. Cậu gõ: “Dạ con bận học nhóm, xong con về.”

Cậu cất máy, quay đi, đụng phải một bóng người. Là Phương – chủ quầy giày. Cô nhìn cậu, đôi mắt vừa sợ vừa biết ơn:

– Cảm ơn… đại ca. Mấy anh em cậu đã xin lỗi và trả tiền. Tôi… tôi cũng lỡ lời. Nếu được, tôi xin trích quỹ ủng hộ giải bóng một ít…

Minh lúng túng xua tay:

– Không, chị giữ tiền làm ăn. Ủng hộ bằng tiếng cười là đủ.

Phương tròn mắt. Minh chợt thấy… câu này nghe “đại ca” quá sức. Nhưng Phương cúi đầu, mắt long lanh:

– Dạ.

Khi Phương đi, Thắng râu táp điếu thuốc, thổi khói vòng:

– Đại ca, hôm nay anh… khác quá. Ứa máu mà ích nước – vầy mới gọi là bảo kê.

– Bảo… kê? – Minh nhíu mày.

– Bảo vệ kinh tế, bảo vệ bình yên, – Thắng cười – ai làm ăn được thì tụi em mới có… lộc. Ép người quá, đường đứt hết.

Minh nghe, đột nhiên hiểu: hóa ra trong thứ ngôn ngữ cằn cỗi của giang hồ cũng có những mạch nước lương thiện, chỉ là lâu nay nó bị bùn phủ. Cậu dõi mắt theo đám trẻ con đang la hét vì một bàn thắng mini, thấy lòng nhẹ đi một nhịp.

Đêm khuya. Con hẻm định mệnh. Hai thân hình đứng đối diện, đèn vàng đổ bóng đan vào nhau.

– Hôm nay tao thành… người hùng ở trường. – Lão Hổ bật cười khùng khục – Chỉ bằng một tờ biên nhận với một cú đỡ bóng.

– Còn tôi… – Minh xoa gáy – …lần đầu “ra tay” mà không đánh ai. Đổi sân tụ tập thành giải bóng, kêu phường tới cắt băng. Nghe… buồn cười ghê.

– Không buồn cười đâu. – Lão Hổ nhìn sâu vào mắt Minh – Đấy là ra tay. Ở đời, ra tay mạnh nhất là ra tay mà không ai đổ máu.

Khoảnh khắc im lặng. Gió luồn qua những tấm tôn kêu rin rít. Xa xa, tiếng còi xe muộn vọng lại.

– Này, nhóc. – Lão Hổ nói – Ở chợ đêm, nhớ luật của tao: bảo kê là bảo vệ. Còn ở trường, mày dạy tao một luật khác: camera và giấy trắng mực đen cũng là… nắm đấm.

Minh cười, nụ cười hiếm hoi trong cái gương mặt từng làm người ta sợ:

– Ừ. Ở trường, “uy” nằm ở… đúng.

– Ở ngoài kia, “đúng” là… khôn. – Lão Hổ đáp.

Hai người nhìn nhau, như thấy ở đối phương một tấm gương méo mà thật: cùng bất lực trong thân xác mới, cùng đang học ngôn ngữ của thế giới còn lại.

– À, còn chuyện này… – Minh lúng túng – Ông… giúp tôi học… một cú đỡ đòn? Lỡ lũ kia đụng tới.

– Được. – Lão Hổ gật – Nhưng mày dạy tao… giải phương trình. Hôm nay cô toán nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao.

Cả hai phá lên cười, tiếng cười bắn tung tóe trên tường rêu, nhẹ mà ấm.

Họ bắt đầu bài học kỳ quặc: dưới ánh đèn vàng, đại ca nhón chân, đặt tay lên vai học sinh—nay là đại ca—chỉ cách xoay hông né đòn, cách dùng tiếng nói để làm phù thủy: nói chậm, nhìn thẳng, dừng đúng nhịp để đối thủ tự… mất bình tĩnh. Đổi lại, Minh cầm viên phấn, vẽ parabol lên mặt đất, giảng “định thức Δ, nghiệm kép, nghiệm phân biệt” bằng cách ví đường đi với đường thoát. Giải xong một phương trình, cả hai đập tay. Giống như hai đứa trẻ. Giống như hai người đàn ông vừa hạ súng.

Khi chia tay, Lão Hổ quay lại:

– Coi chừng Hắc Báo. Nó không bỏ qua đâu.

– Tôi biết. – Minh gật – Nhưng tối nay… nó đã thua loa phường.

Lão Hổ cười ồ:

– Loa phường… đỉnh.

Hắn quay lưng, rẽ vào bóng tối, đôi giày học trò gõ lạch cạch trên nền xi măng. Minh nhìn theo, tay siết chặt dây chuyền vàng tưởng như nặng ngàn cân—nhưng đêm nay, nó nhẹ đi một chút.

Sáng hôm sau, trường họp đột xuất tại sân A. Giám thị giơ lên tờ biên nhận—bản mà Lão Hổ viết. Quang cúi gằm, mồ hôi rịn thái dương. Hương đứng dưới, nín thở. Đám đông xì xào.

– Nhà trường không dung thứ bạo lực và cưỡng đoạt. Bạn Quang sẽ nhận kỷ luật và tham gia lớp “Kỹ năng sống” bắt buộc, đồng thời xin lỗi công khai bạn Minh. – Thầy hiệu phó dõng dạc.

Một tràng pháo tay. Quang quay lại, ánh nhìn bắt gặp Minh—à không, Lão Hổ. Trong mắt thằng đầu gấu bỗng có một thứ rất lạ: ghét có, nể cũng có. Hắn nghiến răng bước lên:

– Xin lỗi.

Lão Hổ không nhúc nhích, chỉ gật rất nhẹ. Không nhục mạ, không hả hê. Uy là thứ không cần vẫy tay.

Cạnh đó, Hương khều khẽ tay áo hắn, thì thầm:

– Biết gì không? Tớ… thấy cậu đẹp trai hơn rồi đấy.

Lão Hổ suýt bật cười. Một ông trùm xã hội đen, trong đồng phục học trò, được khen… đẹp trai. Cả đời chưa từng có.

Chiều. Thắng râu đột ngột phóng vào phòng, mặt hớt hải:

– Đại ca! Tin khẩn! Hắc Báo mất ba kiện hàng—ai đó nặc danh báo phường soi kho hàng nó. Nó điên tiết, đổ cho mình. Nó hẹn tối nay “nói chuyện cuối”.

Minh rùng mình:

– Ở đâu?

– Bãi container cũ, ven sông.

Ngực Minh nghẹn lại. Lần này khó mà “giải bóng đá” được. Cậu nhìn quanh căn phòng đầy gươm rượu. Nhớ lời dặn: “Ra tay mạnh nhất là ra tay không ai đổ máu.” Nhưng bãi container tối, loa phường không tới.

– Chuẩn bị… – cậu hít sâu – đèn.

– Hả?

– Đèn pha. Máy chiếu. Micro. Và… một màn chiếu trắng. – Minh nói nhanh – Ta sẽ “nói chuyện” trước toàn khu.

Thắng râu trợn tròn mắt. Rồi nở nụ cười hiểm:

– Em hiểu. Màn “chiếu bóng” của đại ca…

Minh lắc đầu:

– Không chiếu phim. Chiếu… sự thật.

Cậu mở két sắt, rút ra mấy tập hồ sơ Thắng râu gom từ những vụ dân tố: clip, hình, giấy tay. Cậu đặt lên bàn, giọng khàn vì lo:

– Tối nay, nếu họ tới đông, ta bật đèn, bật micro, đọc. Địa bàn này có tai, có mắt. Kẻ nào làm sai, mất mặt trước dân—rồi trước phường. Nếu chúng đánh, phường nghe được. Nếu chúng im, ta… gỡ nút.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm đỏ sông nước. Con đường phía trước tối như miệng hang. Nhưng trong mắt cậu, một thứ ánh sáng mới vừa le lói.

Và ở phía bên kia thành phố, trong lớp học ồn ào, Lão Hổ—đứa học trò đột nhiên biết ngẩng đầu—đang mở sách Toán, xoay bút, lẩm bẩm:

– Δ = b² – 4ac… Nếu Δ > 0 thì hai nghiệm… haizz, đúng là đời: có lúc hai lối thoát.

Hắn mỉm cười. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn thấy… học cũng vui.

Chương 6 khép lại ở rìa bãi container chưa bật đèn, nơi một cuộc “nói chuyện cuối” đang đợi. Không ai biết đêm nay có đổ máu không. Chỉ biết, một đại ca biết dùng ánh sáng và một học trò biết dùng giấy mực—cả hai đang tiến về phía nhau, kéo theo cả hai thế giới.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×