Bãi container ven sông đêm ấy tối đặc, gió hun hút thổi rít qua từng kẽ sắt cũ. Đèn đường hỏng, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ mấy ngọn đèn dầu dân chài xa xa. Không khí đặc quánh mùi han gỉ và muối mặn.
Minh – trong thân xác Lão Hổ – đứng trước hàng chục đàn em, tay siết chặt sợi dây chuyền vàng to bản. Cậu cố giữ gương mặt lạnh, nhưng lòng thì đập thình thịch. “Chỉ cần run một chút, chúng sẽ phát hiện mình không phải đại ca thật.”
Phía đối diện, Hắc Báo cùng gần ba chục đàn em tiến đến. Tiếng giày đinh dậm thình thịch, như dội vào lòng đất. Gã cao to, râu quai nón rậm rạp, đôi mắt như hai lưỡi dao.
– Lão Hổ! – Hắc Báo gằn giọng, âm vang giữa khoảng tối. – Mày báo phường lục kho hàng tao?
Đàn em phía sau Minh xôn xao. Thắng râu bước lên một nửa, chờ hiệu lệnh.
Minh nuốt khan, nhớ lời Lão Hổ từng dặn: “Đại ca không cãi vặt. Đại ca chỉ… xoay bàn cờ.”
Cậu hít sâu, gằn giọng trầm thấp nhất có thể:
– Nếu tao báo, mày nghĩ mày còn đứng đây được à?
Câu nói khiến đám Hắc Báo khựng một nhịp. Hắc Báo nhếch mép:
– Mày vẫn mồm mép như xưa. Nhưng đêm nay, tao lấy lại danh dự.
Hắn vung tay. Đàn em hắn rút ra gậy gộc, lưỡi dao loang loáng.
Thắng râu thì thào:
– Đại ca…
Minh mồ hôi ròng ròng, nhưng cậu giơ tay ngăn. Rồi cậu hô lớn:
– Đèn!
Ngay lập tức, bốn chiếc xe tải nhỏ dựng hai bên bật đèn pha, chiếu sáng trắng cả bãi container. Một màn vải trắng được kéo lên. Trên đó, máy chiếu lập tức phát… clip: cảnh mấy đàn em Hắc Báo cưỡng ép chủ quầy lấy tiền, đập phá, đe dọa. Tất cả đều rõ mồn một.
Đám đàn em ồ lên. Một vài tên giật mình, lùi lại.
Minh sải bước lên trước, giọng vang rền nhờ micro:
– Bảo kê là bảo vệ, không phải cướp bóc. Đây là bằng chứng dân gửi. Tối nay, tao cho mày một lựa chọn: hoặc dẹp băng, hoặc phường sẽ “cắt phim” phần tiếp theo.
Cả khu chợ ven sông đã tụ tập từ xa, dân xì xào chỉ trỏ. Hắc Báo đỏ mặt, gân cổ giật liên hồi. Hắn quát:
– Mày giở trò gì vậy, Lão Hổ?!
– Tao chỉ… chiếu sự thật. – Minh đáp, mắt dán thẳng. – Muốn đánh? Đánh trước mặt dân. Muốn sống? Ngồi xuống, bàn lại.
Bàn tay Hắc Báo siết chặt cán dao. Nhưng tiếng dân hô hoán từ xa, ánh đèn công an tuần tra quét dọc bờ sông, khiến hắn khựng. Nếu lao vào, sáng mai mặt hắn đầy trên báo.
Một lúc sau, hắn hất dao xuống đất, khạc nhổ:
– Lão Hổ… tao chưa thua mày. Nhưng đêm nay, tao nhịn.
Hắn quắc mắt, kéo đàn em rút lui.
Cả bãi container vang tiếng xôn xao. Thắng râu bước đến, mắt sáng như lửa:
– Đại ca, một nước cờ… thần!
Minh suýt ngã khuỵu vì căng thẳng. Nhưng cậu giữ gương mặt lạnh băng, chỉ phất tay:
– Giải tán.
Khi ai nấy rời đi, cậu thở dốc, mồ hôi ướt sũng lưng áo. “Mình còn sống rồi… nhưng còn bao nhiêu lần nữa?”
Trong khi đó, ở trường học, Lão Hổ – trong thân xác Minh – lại trở thành… tâm điểm bàn tán.
Sau vụ “biên nhận cưỡng đoạt” và cú đỡ bóng hôm trước, học sinh nửa trường đồn rần rần:
– Thằng Minh đổi tính rồi!
– Hình như nó học võ ở đâu á.
– Có khi bị ma nhập!
Hắn bước vào lớp, ánh mắt bao người đổ dồn. Quang – tay đầu gấu – ngồi im, không dám gây sự, chỉ liếc đầy hận.
Hương ghé tai hắn:
– Minh này, cậu… nổi tiếng lắm rồi đấy.
– Nổi tiếng? – Hắn nhướng mày.
– Ừ, bọn con gái lớp 10 còn rủ nhau viết thư… – Hương cười.
Lão Hổ tròn mắt. Một ông trùm xã hội đen máu lạnh, lần đầu… được con gái viết thư tình. Hắn thấy buồn cười, nhưng đồng thời trong lòng dậy lên cảm giác kỳ lạ – thứ mà nhiều năm sống trong dao búa hắn chưa từng nếm.
Tiết học thể dục, thầy cho chạy bền. Trước đây Minh luôn tụt hậu, thở hồng hộc, bị bạn bè bỏ xa. Nhưng hôm nay, với bản năng giang hồ, Lão Hổ bước sải dài, hơi thở đều, mắt sắc. Hắn chạy vượt cả lớp, về đích đầu tiên.
– Woa! Minh về nhất kìa!
– Không tin nổi!
Tiếng reo hò rộ lên. Thầy thể dục cũng tròn mắt:
– Minh, em… tiến bộ ghê!
Hắn chỉ nhếch môi, nghĩ thầm: “So với mấy lần chạy trốn cảnh sát, chạy bền này chỉ là khởi động.”
Đêm khuya, hai người lại gặp nhau trong hẻm định mệnh.
– Hôm nay tôi suýt ngất ở bãi container đấy! – Minh kêu lên. – Nếu công an không tuần tra thì chắc tôi tiêu rồi.
– Nhưng mày thắng. – Lão Hổ gật. – Mày biết dùng đèn, dùng dân. Đó cũng là một cách cầm quân.
Minh thở dài:
– Tôi không hợp với dao búa đâu. Nhưng… có lẽ tôi bắt đầu hiểu vì sao ông phải cứng. Nếu không cứng, chẳng ai nghe.
Lão Hổ lặng im một lúc rồi nói:
– Tao cũng hiểu… ở trường, nếu không biết luật, chỉ biết nắm đấm thì chỉ có hỏng. Mày dạy tao học, tao dạy mày đứng. Có lẽ… ta sẽ sống sót.
Cả hai nhìn nhau, bật cười khổ. Hai thế giới trái ngược, nhưng bỗng chốc, họ giống như… đồng đội.