Đêm hôm ấy, đoàn quân dừng chân giữa thung lũng hẹp. Trời đột ngột đổ mưa, sấm sét nổ ầm ầm, từng tia chớp rạch ngang bầu trời, soi rõ núi rừng hiểm trở.
Lều trại dựng vội, gió mạnh thốc vào làm vải bạt rung phần phật. Tiếng ngựa hí, tiếng binh sĩ hô hoán át cả tiếng mưa.
Trong lều, A Sở ôm chăn, toàn thân run rẩy. Từ nhỏ nàng đã sợ sấm chớp, mỗi lần trời mưa giông lại co người như đứa trẻ. Nhưng hôm nay, nàng không thể lộ ra sự yếu đuối của mình. Một công chúa không được phép sợ hãi như thế.
Ngoài lều, Lục Tranh vẫn khoác giáp, đội mưa kiểm tra doanh trại. Ánh đuốc hắt lên gương mặt hắn, nghiêm nghị mà cứng cỏi. Binh sĩ thấy hắn đều dựng thẳng người, kính cẩn hành lễ.
Khi ngang qua lều chính, hắn thoáng nghe tiếng động lạ. Bước chân chậm lại, hắn khẽ đẩy rèm.
Bên trong, A Sở đang ngồi thu mình, gương mặt trắng bệch. Ánh chớp lóe sáng, soi rõ đôi mắt nàng ngân ngấn nước.
Lục Tranh cau mày:
“Điện hạ, người ổn chứ?”
A Sở giật mình, vội lau khóe mắt, cố nở nụ cười:
“Không… không sao. Bản cung chỉ là… không quen với mưa gió nơi núi rừng.”
Giọng nàng run nhẹ, khiến lời nói càng thêm yếu ớt.
Lục Tranh nhìn một lát, rồi im lặng bước vào, đặt thanh trường thương bên cạnh. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ thô, dáng vẻ trầm ổn như núi.
“Xin Điện hạ yên tâm. Dù trời sập, thần cũng sẽ không để ai tổn hại đến người.”
A Sở ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đen thẳm của hắn. Giữa tiếng mưa rơi như trút, giọng nói ấy vang lên trầm ấm, vững chắc như một lời thề.
Nàng chợt thấy trái tim đập loạn nhịp, đôi môi run rẩy muốn mở lời cảm tạ, nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Bỗng, một tiếng sét nổ long trời, ánh sáng trắng xé toạc bầu trời đêm. A Sở hoảng hốt lao về phía trước, vô thức nắm chặt tay áo Lục Tranh.
Khoảnh khắc ấy, nàng mới nhận ra mình thất thố, vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng.
“Xin… xin tướng quân thứ lỗi, bản cung thất lễ.”
Lục Tranh nhìn xuống bàn tay áo ướt mưa của mình, thoáng dừng lại. Nhưng hắn không trách cứ, chỉ khẽ nói:
“Không cần đa lễ. Ai cũng có lúc sợ hãi.”
Giọng hắn bình thản, nhưng ẩn chứa sự bao dung lạ thường.
Đêm ấy, mưa không ngừng trút xuống, sấm sét nối tiếp nhau dội vào núi rừng.
Trong căn lều nhỏ, chỉ còn tiếng hô hấp khe khẽ. A Sở ngồi đối diện vị tướng quân, lòng dần bình ổn lại. Nàng không biết vì sao, nhưng chỉ cần có hắn ở bên, mưa gió ngoài kia dường như chẳng còn đáng sợ.
Khi ngọn đuốc tàn dần, bóng dáng cao lớn trong bộ giáp bạc kia in lên nền vải mờ nhạt. Hình ảnh ấy khắc sâu trong tâm trí A Sở – một chỗ dựa kiên định, không gì lay chuyển.
Nàng siết chặt bàn tay, thì thầm trong lòng:
Có lẽ… con đường phía trước không chỉ là một chuyến hòa thân giả dối. Bởi bên cạnh ta, đã có một người như thế.