Mưa rừng ròng rã suốt ba ngày ba đêm mới ngừng. Đoàn quân dầm mưa lạnh lẽo, nhưng vẫn gắng sức duy trì đội hình. Khi ánh nắng cuối cùng ló ra khỏi mây, bầu trời quang đãng, ai nấy đều thở phào.
A Sở bước ra khỏi lều, hít một hơi thật sâu. Ánh mặt trời sưởi ấm gương mặt nàng, nhưng lòng nàng lại bất an. Đêm hôm đó… nàng đã để lộ sự yếu đuối trước mặt Lục Tranh, thậm chí còn thất lễ nắm tay áo hắn. Chỉ nghĩ thôi đã khiến mặt nàng nóng bừng.
Trong khi ấy, doanh trại lại nổi lên những tiếng thì thầm khó dập tắt.
“Nghe nói đêm mưa, Đại tướng quân ở trong lều của công chúa đến tận sáng.”
“Thật sao? Không lẽ… giữa hai người…”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Nhưng ta cũng thấy đêm ấy, tướng quân không hề rời vị trí.”
“Chậc, công chúa hòa thân kia… vốn cao quý bậc nhất, vậy mà lại gần gũi với tướng quân như thế, không biết có hợp lễ không…”
Những lời xì xào ấy nhanh chóng lan khắp binh sĩ. Kẻ thì ngưỡng mộ, người thì hoài nghi, lại có kẻ cố tình thêm thắt, khiến câu chuyện càng thêm nhập nhằng.
Tin đồn rốt cuộc cũng lọt vào tai A Sở. Khi nghe cung nữ lén lút kể lại, nàng sững sờ, mặt tái nhợt.
“Ta và Đại tướng quân… không có gì cả.” – Nàng lẩm bẩm, như để tự trấn an mình. Nhưng trái tim lại đập loạn, vì chính nàng cũng không thể phủ nhận cảm xúc lạ lẫm dành cho người ấy.
Chiều hôm đó, Lục Tranh bước vào lều để báo cáo hành trình. Ánh mắt hắn vẫn thẳng thắn, giọng trầm ổn như mọi khi.
“Điện hạ, ngày mai chúng ta sẽ vượt qua sông Đại Hà. Dòng chảy xiết, cầu treo đã mục nát, cần thận trọng.”
A Sở ngồi yên, bàn tay siết chặt vạt áo. Nàng ngập ngừng một thoáng, rồi khẽ cất lời:
“Đại tướng quân… bên ngoài có lời đồn thất thiệt. Ngài… ngài đừng để tâm.”
Lục Tranh thoáng cau mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú.
“Điện hạ, thần chỉ biết một việc: bảo vệ người an toàn đến Bắc Lương. Ngoài ra, tất thảy đều không quan trọng.”
Câu nói ấy vừa dứt, A Sở ngẩn người. Lời hắn giống như lưỡi gươm sắc bén, chặt đứt mọi ràng buộc, lại giống như tấm lá chắn che chở.
Nàng bỗng thấy sống mũi cay cay, trái tim rối bời.
Tối đến, ngồi bên ánh lửa, nàng nghe tiếng binh sĩ xa xa vẫn bàn tán. Thế nhưng trong lòng A Sở lại trào dâng một cảm giác khó tả.
Hóa ra, ta sợ không phải vì lời đồn, mà là vì sợ một ngày nào đó, chính bản thân ta không còn phân rõ thật giả…