hoán đổi thân phận

Chương 8: Vượt sông Đại Hà


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng sớm hôm sau, đoàn quân tiến đến bờ sông Đại Hà. Nước sông cuồn cuộn, sóng vỗ ầm ầm vào vách đá, âm thanh dữ dội như tiếng gầm của thú hoang.

Cây cầu treo duy nhất nối sang bờ bên kia đã mục nát, dây chão rệu rã, từng nhịp ván gỗ chênh vênh như sắp gãy bất cứ lúc nào.

Binh sĩ nhìn nhau, không ai dám bước lên trước.

Lục Tranh thúc ngựa lên đầu hàng, ánh mắt sắc bén quét qua.

“Không còn đường khác. Chỉ có cách vượt sông tại đây.”

Một tướng sĩ lo lắng:

“Đại tướng quân, nếu cầu gãy… chỉ sợ toàn quân sẽ tổn thất nặng nề.”

Lục Tranh dứt khoát:

“Chia thành từng đội, đi cách nhau một khoảng. Người hộ tống công chúa đi giữa, thần sẽ đi phía trước mở đường.”

Khi kiệu công chúa được đưa đến đầu cầu, A Sở nghe tiếng gỗ kẽo kẹt, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Nàng khẽ vén màn, thấy bóng dáng Lục Tranh đã bước lên cầu, từng bước vững chãi. Áo giáp bạc phản chiếu ánh nắng, dáng người hiên ngang giữa mây trời.

“Điện hạ, xin mời.” – Giọng hắn vọng lại, trầm ổn, mang sức mạnh khiến người ta an tâm.

A Sở cắn môi, gật đầu. Kiệu chậm rãi được đưa lên cầu. Mỗi bước đi, nhịp tim nàng như rơi xuống vực.

Đúng lúc đoàn đi đến giữa cầu, bỗng “rắc” một tiếng, một mảng gỗ gãy rời, rơi thẳng xuống dòng nước xiết. Cầu rung lắc dữ dội, binh sĩ hốt hoảng kêu lên.

A Sở trong kiệu bị chao đảo, nghiêng hẳn sang một bên. Nàng hét khẽ, thân thể mất thăng bằng, suýt nữa rơi xuống dòng sông cuồng nộ.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ vươn tới, nắm chặt lấy nàng.

“Điện hạ, đừng sợ!” – Giọng Lục Tranh vang lên như sấm rền.

Hắn kéo mạnh, ôm trọn thân hình nhỏ bé của nàng vào ngực. Áo giáp lạnh cứng, nhưng vòng tay ấy lại rắn chắc, khiến nàng cảm thấy chưa bao giờ an toàn đến vậy.

Dưới chân, cây cầu vẫn rung bần bật, dây chão căng đến mức như sắp đứt. Lục Tranh nghiêng người, một tay giữ nàng, một tay siết chặt dây, từng bước khó nhọc nhưng kiên định tiến sang bờ bên kia.

A Sở ôm chặt lấy hắn, tim đập dồn dập. Hơi thở nam tính, mùi sắt thép và mưa gió bám trên áo giáp khiến nàng choáng ngợp.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nàng chợt hiểu rõ: bản thân không còn chỉ sợ mất đi thân phận, mà còn sợ mất đi người đàn ông đang ôm nàng trong vòng tay này.

Cuối cùng, cả đoàn cũng qua được bờ bên kia. Khi đôi chân đặt xuống đất, A Sở vẫn chưa hoàn hồn.

Lục Tranh buông nàng ra, giọng dứt khoát:

“Điện hạ an toàn rồi.”

Nhưng khi ngẩng lên, hắn bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình – long lanh, run rẩy, như chứa đựng điều gì đó sâu xa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim vị tướng quân vốn chỉ biết sắt đá, cũng khẽ rung lên.

Đêm hôm đó, ngồi bên lửa trại, A Sở lặng lẽ nhớ lại cảm giác khi được hắn ôm chặt. Giữa núi rừng hiểm trở, có lẽ đó là lần đầu tiên nàng nhận ra – tình cảm vốn cấm kỵ đang lặng lẽ nảy mầm trong tim mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×