Đêm sau khi vượt sông, đoàn quân hạ trại bên một bãi đất bằng. Binh sĩ sau ngày gian nan đều mệt mỏi, nhưng lệnh cảnh giác vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Trong lều lớn, A Sở ngồi bên bàn, lòng vẫn chưa bình yên. Hình ảnh Lục Tranh dang tay ôm lấy nàng giữa cây cầu rung lắc cứ hiện lên trong tâm trí, khiến nàng bối rối không nguôi.
“Không được… ta là công chúa giả. Những cảm xúc này… tuyệt đối không thể để lộ.” – nàng tự nhủ, nhưng trái tim lại đập thình thịch, phản bội lý trí.
Cùng lúc ấy, cách doanh trại vài dặm, trong bóng rừng âm u, có một nhóm kỵ sĩ mặc hắc y đang bàn bạc.
“Kế hoạch lần trước thất bại, tổn thất không nhỏ.” – giọng một tên cầm đầu khàn khàn.
“Hừ, nhưng chưa kết thúc. Chỉ cần con tin gọi là ‘công chúa Đại Tề’ kia rơi vào tay ta, cả nước Tề sẽ chao đảo.”
“Lần này chúng ta phải tính kỹ hơn. Trong đoàn có Lục Tranh – chiến thần của Đại Tề, không thể khinh suất.”
Tên thủ lĩnh nheo mắt, ánh lửa hắt lên khuôn mặt sẹo gớm ghiếc:
“Càng khó, càng thú vị. Các ngươi nghe đây, đêm mai, ta muốn thấy kiệu công chúa biến mất khỏi doanh trại!”
Ánh mắt bọn hắc y lóe sáng như lang sói, bóng đêm càng thêm nặng nề.
Ở trong trại, Lục Tranh cũng không hề yên lòng.
Sau khi đi tuần khắp vòng ngoài, hắn trở lại, ánh mắt u tối nhìn bầu trời. Trực giác chiến trường nhiều năm mách bảo: nơi này có mùi nguy hiểm.
Một cận vệ đến gần, khẽ hỏi:
“Đại tướng quân, người có thấy lạ không? Từ sau vụ tập kích, vẫn luôn có cảm giác… như có kẻ đang theo dõi.”
Lục Tranh siết chặt chuôi thương, giọng trầm như thép:
“Không sai. Địch chưa rút lui. Chúng chỉ đang chờ thời cơ.”
Hắn ngẩng nhìn về phía lều công chúa, ánh mắt lóe lên tia kiên định:
“Dù kẻ nào dám ra tay, chỉ cần muốn động đến nàng… thì bước qua xác ta trước.”
Trong lều, A Sở ngồi trước gương, lặng lẽ tháo trâm. Nàng không hay biết ngoài kia, bóng tối đang giăng bẫy. Nhưng trong đáy lòng, nàng lại linh cảm mơ hồ rằng con đường này không chỉ có phong ba, mà còn ẩn giấu một bí mật khủng khiếp.
Nàng nhìn bóng mình trong gương, đôi mắt như phủ sương mờ:
“Ngày ta bị vạch trần thân phận… liệu có còn người đứng chắn trước mặt ta nữa không?”
Bên ngoài, tiếng trống canh dồn dập, báo hiệu đêm dài bắt đầu. Và trong bóng tối tĩnh mịch, những con mắt ẩn nấp đang sáng rực, chờ giây phút cắn xé.