hoán hồn dưới ánh trăng

Chương 9: Hành trình ngược sáng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Đà Lạt lạnh như một giấc mơ chưa tan. Tôi mở mắt giữa làn hơi mờ phủ cửa sổ, hơi thở còn đọng trong không khí như sương đọng trên kính. Ba đã dậy từ sớm, áo khoác đã mặc, cốc cà phê bốc khói trong tay. Ông Quảng đang gói lại mấy tờ giấy khai chứng nhận nhân chứng. Còn Thi, sau một đêm làm việc, mắt vẫn sắc nhưng giọng khàn: “Chuyến bay sáng nay đến DLI bị hoãn một tiếng. Nhưng chúng tôi có tin — Tự đã xuất hiện ở sân bay, dùng tên khác.”

Cô đưa tôi xem tấm ảnh in mờ từ camera: gương mặt Trần Tự, râu cạo sát, đeo kính đen, mũ trùm, bước vào khu check-in. Dưới ảnh ghi chú: “Giấy tờ giả — tên: Đỗ Thịnh.”

“Lực?” tôi hỏi.

“Chưa thấy. Có thể hắn đi trước hoặc đang vòng ở khu ngoài,” Thi đáp. “Chúng tôi đang chặn cả hai đầu đường ra sân bay.”

Tôi siết mặt dây, cảm nhận hơi lạnh như đang đi ngược dòng ký ức. Tú Nhi đứng bên, gió thổi xuyên qua tà áo trong suốt của cô, mắt lặng. “Khi hắn đi, mang theo phần trái tim tôi, cô nói, nhưng giờ tim hắn sẽ không còn nghe lời.”

Chúng tôi lên xe, theo đoàn đến sân bay Liên Khương. Con đường mờ sương mở ra trước mắt, hai hàng thông đứng thẳng, sương trắng như khói hương chưa tàn. Ba ngồi cạnh, tay đặt lên đầu gối, run khẽ. “Nếu gặp hắn…” ông nói dở câu, Thi tiếp lời: “Để đội tôi xử lý.”

Sân bay buổi sáng ồn ã. Tôi thấy những khuôn mặt vô danh, những đôi mắt ngái ngủ, tiếng loa thông báo vang đều như hơi thở khổng lồ của một con thú đang chờ rời đất. Thi chia đội ra — một nhóm trong nhà ga, một nhóm ngoài bãi xe. Tôi cùng ba và ông Quảng đứng ở hành lang tầng hai, nhìn xuống khu check-in.

Rồi tôi thấy hắn.

Trần Tự đang đi chậm qua hàng người, vali nhỏ, áo khoác xám. Bàn tay có sẹo tròn cầm hộ chiếu giả. Bên cạnh, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai thấp, vai rộng — Lực. Cả hai nói gì đó rất nhỏ, nhưng tôi nhìn thấy — rõ như ban ngày — nét mím môi lạnh của Tự, và cái gật đầu ngắn của Lực.

Tôi nhắn cho Thi một dòng: “Hai người. Quầy 4.”

Cô nhìn điện thoại, đáp: “Giữ vị trí. Đợi hiệu lệnh.”

Nhưng mặt dây trên ngực tôi nóng bừng, và giọng Tú Nhi bật lên như tiếng nước rót tràn: “Nếu hắn lên máy bay, tên tôi sẽ biến mất.”

Tôi bước khỏi hàng lan can, ba gọi giật: “Dao!” nhưng tôi đã hòa vào dòng người. Mỗi bước như đi trên lửa. Khi tôi đến gần, Lực quay lại. Ánh mắt hắn chạm tôi — đục, đầy mùi xăng và rừng. Hắn lùi một bước, rút trong áo ra bật lửa cũ. “Cô đến rồi,” hắn nói, khàn khàn. “Giờ đổi tên.”

Tôi không dừng. “Không,” tôi đáp, “tên đã khắc rồi.”

Tiếng còi cảnh sát rít lên phía sau. Thi và hai cảnh sát lao tới. Lực giật tay, nhưng Tự xoay người kéo hắn lại — một khoảnh khắc lạ lùng, như hai kẻ đang tranh nhau quyền giữ ngọn lửa. Rồi ngọn bật lửa rơi. Nó va xuống nền đá, tách một tiếng khô.

Thời gian như vỡ ra.

Ba lao đến, Ông Quảng quật tay Lực, Thi rút còng, cảnh sát quây kín. Trong hỗn loạn, Tự quay về phía tôi, đôi mắt nhỏ hẹp, sáng lên một tia hiểu: hắn biết mình đã thua. Hắn cố rút hộ chiếu, nhưng Thi giằng lấy. Giấy rơi, mở ra trang có dấu khắc mờ — chữ T run run.

Tôi tiến lại, đứng cách hắn chỉ một nhịp thở. “Ông từng nói,” tôi thì thầm, “đổi tên là để sống thêm. Nhưng người ta chỉ sống khi biết tên thật của mình.”

Hắn mở miệng, không kịp nói, chỉ thấy ngực hắn co giật. Thi ra hiệu gọi xe cứu thương. Hắn ngã xuống sàn, bàn tay nắm lấy ngực trái — nơi từng ghép tim của Tú Nhi. Trong mắt hắn, ánh sáng vụt tắt như đèn cuối đêm.

Khi xe cứu thương lao đi, Thi đặt tay lên vai tôi. “Cô làm tốt rồi,” cô nói khẽ. Tôi không đáp, chỉ nhìn ra đường băng. Trên bầu trời, sương tan dần, mặt trời đầu ngày le lói, mỏng như vết mực loang trên giấy.

Tú Nhi đứng cạnh tôi, nụ cười rất nhẹ. “Hắn không còn giữ được tên của tôi nữa.”

“Còn cô?” tôi hỏi.

“Cô có rồi. Trong lòng.”

Gió thổi. Mùi nguyệt quế lần cuối lan khắp hành lang. Tôi nhắm mắt, để mùi hương ấy đi qua mình như một lời tiễn biệt.

Chiều, chúng tôi rời Đà Lạt. Con đường xuống dốc loang ánh vàng. Ba tựa đầu vào ghế, ngủ yên như chưa từng có bóng đêm. Ông Quảng lật từng tờ biên bản, lẩm bẩm: “Tên nào được khắc… là tên còn sống.” Tôi quay sang cửa kính, thấy bóng mình phản chiếu cùng Tú Nhi — mờ dần, rồi tan trong nắng.

Tôi khẽ nói: “Ngủ đi. Cô đã về nhà.”

Không có tiếng đáp, chỉ còn mùi nguyệt quế — dịu, trong, như một tên người vừa được đọc đúng lần đầu tiên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×